Trước đây Tần Kha nhìn thấy trong sách có câu nói.
Tuyết rơi trong cuộc đời của một con người, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Mỗi người đều phải đơn độc trải qua mùa đông trong cuộc sống của chính mình.
Cô nghĩ chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, đau đớn cực hạn thì mới lựa chọn tự sát.
Hơn nữa còn chọn cách chết đau đớn đến thế.
Triệu Lâm Uyên đạp cửa vào, hai người phát hiện Nhậm Noãn Noãn cắt cổ tay tự sát trong nhà tắm, máu tươi nhuộm đỏ cả bồn tắm, cô ta nằm trong bồn tắm, cánh tay vô lực xõa ra ngoài, trên nền nhà tắm từng giọt máu chảy tí tách và con dao dùng để cắt cổ tay
Nhìn cô ta như một con cá nhảy lên bờ bị người ta bắt đến nằm trên thớt, không động đậy.
Triệu Lâm Uyên nhanh chóng bế người bên trong lên, hét lên với Tần Kha: “Nhanh, gọi xe cứu thương, người vẫn chưa chết.”
Tần Kha lúc này mới tỉnh táo lại, bắt đầu gọi điện thoại.
Sau khi trải qua một trận hoang mang rối loạn, Tần Kha ngồi trên ghế ngoài bệnh viện.
Trước đây cô rất ghét bệnh viện, nhưng hiện giờ ngắn ngủi trong vòng một tháng cô đã đi bệnh viện mấy lần.
Đúng lúc này cô nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên tinh thần hoảng loạn chạy về phía bệnh viện, Tần Kha nhanh chóng đi qua.
Tần Kha: “Xin chào, ông bà là người nhà của Nhậm Noãn Noãn phải không?”
Người phụ nữ khuôn mặt hoảng loạn, vành mắt đỏ ửng: “Đúng đúng đúng, tôi là mẹ nó, con gái tôi đâu? Bây giờ thế nào rồi?”
Người đàn ông giữ chặt tay vợ mình: “Bình tĩnh, bình tĩnh chút.”
Ông ta cứ lặp đi lặp lại, bình tĩnh, bình tĩnh, không biết là nói với vợ mình nghe hay là nói cho bản thân mình nghe.
Tần Kha thấy cơ thể ông ta đang run rẩy.
Tần Kha: “Con gái của ông bà không sao, hiện đã cứu được rồi, nhưng vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói đưa đến kịp thời không có vấn đề gì, tôi dẫn ông bà đi.”
Người đàn ông: “Được được, vậy chúng ta nhanh đi thôi.”
Tần Kha dẫn họ đến phòng bệnh của Nhậm Noãn Noãn, hai người lập tức đi đến trước giường bệnh của con gái, nước mắt đau lòng sắp tràn ra ngoài.
Triệu Lâm Uyên: “Bác sĩ nói qua mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại.”
Tần Kha nhìn anh: “Sao cô ấy lại tự sát, có liên quan đến Liêu Nguyên Thậm không?
Triệu Lâm Uyên lắc đầu: “Tạm thời vẫn còn chưa biết.”
Tần Kha: “Trên người Liêu Nguyên Thậm có hai vé xem phim điện ảnh “Cuộc tấn công của siêu nhân”, bộ phim điện ảnh này là bộ phim mới công chiếu, chiếu lần đầu vào ngày 14 tháng 11, hắn xem suất vé chiếu từ tám giờ đến mười giờ, mà vừa nãy trong phòng khách nhà Nhậm Noãn Noãn tôi tìm thấy cái này.”
Tần Kha đưa cho Triệu Lâm Uyên xem: “Cùng là vé xem phim, cũng là suất vé chiếu từ tám giờ đến mười giờ,”
“Trên người Liêu Nguyên Thậm có hai tấm vé, cho nên chắc chắn là hắn không đi xem phim cùng với Nhậm Noãn Noãn.”
Tần Kha: “Sau khi xem phim xong được mấy tiếng, Liêu Nguyên Thậm bị gϊếŧ, mà bạn gái hắn thì tự sát trong nhà, sau khi xem phim xong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Triệu Lâm Uyên: “Cô tìm thấy lúc nào thế?”
Tần Kha: “Lúc anh vừa vào nhà tắm.”
Triệu Lâm Uyên: “Khả năng do chuyện tình cảm dẫn đến gϊếŧ người là không cao, quan hệ xã hội của Liêu Nguyên Thậm tương đối phức tạp, hắn có giao dịch tiền bạc với không ít người, bên ngoài còn nợ món tiền lớn, hắn ta thực chất không phải là phú nhị đại.
Trong lúc bọn họ đến đại học Dân Thành, tổ trọng án đồng thời bắt đầu điều tra tư liệu Liêu Nguyên Thậm.
Liêu Nguyên Thậm, nam, hai mươi ba tuổi, học khoa máy tính trường đại học Dân Thành, sinh viên năm ba, bố hắn tên Liêu Hồng, mẹ đã qua đời, bố đã tái hôn từ năm năm trước, đang ở cùng với vợ hiện tại, vợ tái hôn mang theo đứa con trai, mười tuổi, gọi là Liêu Bảo. Liêu Bảo giống Liêu Hồng đến tám phần, nếu không có gì bất ngờ, thì chính là con trai ruột của ông ta.
Năm năm trước tái hôn, dẫn về một đứa trẻ mười tuổi, đến người ngu còn biết trước đây ông ta đã làm gì, đối chiếu với thời gian mẹ Liêu Nguyên Thậm chết, chỉ sợ rằng đây là một bộ phim máu chó.
Nhưng đối với ân oán hận thù của bố mẹ nạn nhân họ không quan tâm,họ chỉ quan tâm cái chết của Liêu Nguyên Thậm.
Trong thời gian dài Liêu Nguyên Thậm trước mặt các bạn học đều để lại hình tượng phú nhị đại, nhưng điều kiện gia đình thì rất bình thường, bố làm nhân viên bình thường của ngân hàng tại địa phương, mẹ kế ở nhà không có việc làm, từ bố mẹ và bạn bè hắn được biêt, Liêu Nguyên Thậm là người rất sĩ diện, cho nên để giữ sĩ diện, hắn thường hay mời cơm, mua ít quà tặng đắt giá tặng cho người khác, nhưng chỉ là một sinh viên, tiền sinh hoạt mỗi tháng thì cố định, để thỏa mãn hư vinh của bản thân, hắn đã vay lãi trên các dịch vụ khác nhau.
Mấy năm gần đây, thường xuyên xuất hiện các tin tức về sinh viên vay các khoản vay lõa thể, mọi người đều cảm thấy bọn họ rất đáng thương, cuộc đời cứ như vậy mà bị hủy. Mặt khác cũng cảm thấy những sinh viên nữ này là tự sa đọa bản thân là hư vinh và ngu ngốc.
Nhưng trên thực tế sinh viên vay nợ lãi, không chỉ là sinh viên nữ, cũng có sinh viên nam.
Ví dụ như Liêu Nguyên Thậm.
Muốn có tiền, cho dù là bất kỳ khoản vay nào đi nữa, khi nói về các khoản vay lãi này thì đều không có gì sai, ai cũng có lúc cần dùng tiền gấp, nhưng cũng cần vay lãi ở nhưng dịch vụ chính thống.
Tại sao Liêu Nguyên Thậm không lựa chọn dịch vụ vay tiền chính thống? Bởi vì thời gian đợi chờ rất lâu, thẩm tra đối chiếu hồ sơ nghiêm túc, mà những dịch vụ cho vay online không chính quy thì lấy được tiền rất nhanh gọn nhẹ nhàng. Nhưng lãi suất thì cũng cao đến hoang đường.
Liêu Nguyên Thậm ngày càng lún sâu vào các khoản vay lãi cao, khoản vay đến hạn chưa trả được lại vay khoản mới, dần dần giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, cộng dồn đến một con số khủng khϊếp.
Từ điện thoại di động của Liêu Nguyên Thậm cảnh sát tra được rất nhiều tin nhắn đe dọa, trong đó có tin đe dọa như sau: [Mày không trả tiền thì bọn tao sẽ gϊếŧ mày].
Cho nên cái chết của Liêu Nguyên Thậm rất có thể liên quan đến các dịch vụ vay tiền này.
Triệu Lâm Uyên nguy hiểm nheo mắt, những việc như thế này bọn người kia sẵn sàng làm ra được.
“Noãn Noãn, con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ chết đi được.”
Nghe thấy âm thanh bên trong, Triệu Lâm Uyên và Tần Kha đồng thời quay đầu nhìn qua.
Nhậm Noãn Noãn mở mắt, đôi môi khô khốc trắng bệch.
Triệu Lâm Uyên đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Triệu Lâm Uyên: “Xin chào Nhậm Noãn Noãn, tôi là cảnh sát của tổ trọng án thành phố Quy Viễn. Có một số việc cần tìm hiểu từ cô.”
Bố Nhậm Noãn Noãn: “Con gái tôi vừa tỉnh, không thể hỏi sau được sao! Nó giờ rất yếu, cần nghỉ ngơi, cảnh sát có gì cần hỏi thì hỏi tôi đi.”
Triệu Lâm Uyên: “Những vấn đề này ông không trả lời được, chúng tôi nghi ngờ Nhậm Noãn Noãn liên quan đến một vụ án mưu sát, hiện giờ cần cô ấy phối hợp điều tra.”
“Án mưu sát, mưu sát gì, là có người muốn hại chết Tiểu Noãn sao?” Giọng mẹ Nhậm Noãn Noãn the thé: “Tại sao con gái tôi tự sát, ai muốn hại nó, các cậu nhất định phải bắt được người đó.”
Mẹ Nhậm Noãn Noãn nhìn con gái mình lần nữa chảy nước mắt: “Là ai hại con? Tiểu Noãn con mau nói với cảnh sát đi, chúng ta sẽ bắt người xấu, con không cần sợ hãi, có mẹ ở đây, ai cũng không thể hại được con.”
Nhậm Noãn Noãn nằm trên giường khóc nức nở.
Nhậm Noãn Noãn: “Mẹ...”
“Khổ thân con tôi.” Mẹ Nhậm Noãn Noãn ôm chặt Nhậm Noãn Noãn: “Đừng sợ, đều qua rồi, mẹ ở đây, con đừng sợ.”
Nhậm Noãn Noãn khóc một hồi, nhìn hai người cảnh sát, cuối cùng quyết định. “Bố mẹ, để họ hỏi đi.”
Mẹ Nhậm Noan Noãn: “Được, vậy thì mẹ ở đây với con.”
Nhậm Noãn Noãn trầm mặc một lúc: “Bố mẹ ra ngoài đi, con muốn một mình nói chuyện với họ.”
Mẹ Nhậm Noãn Noãn có chút tổn thương nhìn con gái, nhưng cuối cùng cũng đành thoả hiệp,
Trong căn phòng bốn bức tường trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng chỉ còn lại ba người.
Nhậm Noãn Noãn: “Cảm ơn anh chị đã cứu tôi tôi cảm giác như đang mơ một giấc mơ dài, bây giờ tỉnh lại rồi, tôi vẫn còn bố mẹ, tôi không thể chết được.”
Tần Kha: “Tại sao cô tự sát? Bởi vì Liêu Nguyên Thậm.”
Nghe thấy tên này, cơ thể Nhậm Noãn Noãn co rúm lại, cô ta giống như chìm vào trong hồi ức, không nói chuyện, trầm mặc giống như tầng mây dày đặc bao trùm cả căn phòng nhỏ này.
Không biết qua bao lâu, cô ta nói: “Đúng vậy.”
Triệu Lâm Uyên: “Liêu Nguyên Thâm chết rồi, cô có biết không?”
Nhâm Noãn Noãn trợn mắt kinh ngạc: “Hắn đã chết rồi?”
Có lẽ cô ta cũng không ý thức được, giọng của cô ta có chút vui mừng.
Triệu Lâm Uyên: “Đúng vậy, hôm qua sau khi xem phim xong không lâu thì chết, cô có biết xảy ra chuyện gì không?”
Nhậm Noãn Noãn lắc đầu: “Tôi không biết, chúng tôi… đã chia tay rồi.”
Tần Kha: “Quan hệ của cô và Liêu Nguyên Thậm bây giờ sống chung, đã chia tay sao?”
“Chúng tôi đã chia tay nhau từ tối hôm qua.” Nhậm Noãn Noãn nghiến răng: “Hắn là tên cặn bã!”