Trước khi vụ án nữ thi trong két nước được phát hiện, bọn họ vẫn luôn điều tra vụ bắt cóc, Triệu Lâm Uyên đã mấy ngày nay không được ngủ ngon, hôm nay lão Tống cưỡng chế bắt buộc mọi người về nghỉ ngơi, nếu không Triệu đội lại một ngày thức đêm tăng ca.
Có vụ án cần phải phá thì không sai, nhưng cũng không thể không coi trọng thân thể của bản thân. Cảnh sát nếu như thân thể không tốt rồi vậy còn làm thế nào bắt tội phạm được.
Đây là lời mà lão Tống vẫn luôn treo ở trên miệng, người bị nói tới lâu nhất chính là Triệu đội.
Làm việc lâu rồi cũng nên thả lỏng một chút, đương nhiên cách thả lỏng mà bọn họ nói cũng không nhiều, trong Cục cảnh sát, đại đa số mọi người có thời gian rảnh chỉ là đi câu cá và đánh bài.
Không có cách nào nữa, làm một cảnh sát hình sự có hai tư giờ thì đầu tiên là nghe điện thoại với những quy định cứng nhắc, không quan tâm bạn đang làm gì chỉ cần có vụ án thì phải lập tức đến, như vậy muốn đi du lịch cũng không được.
Ngu Triết rất đồng ý với lời của lão Tống, đàn ông vẫn là nên nghỉ ngơi tốt một chút, mỗi ngày đều làm việc mệt như thế, đối với thận không tốt, về nhà cũng sẽ lực bất tòng tâm.
Không biết vợ cũ và anh ta ly hôn có vấn đề về phương diện này hay không, nhưng mà nếu có anh ta cũng không muốn thừa nhận, Ngu Triết cũng có nỗi khổ não phiền muộn.
Nhưng mà Triệu đội hiện tại chắc là vẫn chưa có nỗi phiền não này, đến cả bạn gái cũng không có.
Nói đến điểm này, đến bây giờ anh ta đều thấy rất kỳ quái, điều kiện của Triệu Lâm Uyên tốt như vậy, gương mặt cũng rất đẹp trai, luôn luôn có các cô gái theo đuổi đến tận cửa, nhưng cứ thế đến giờ bây giờ cũng không có một đối tượng.
Chắc không phải là tính tình lãnh đạm chứ?
Chẳng trách Ngu Triết nghĩ như thế, ở trong Cục, người có nghi ngờ này không phải là con số nhỏ.
“Ngu Triết, tư liệu của Triệu Hiểu Lan đưa cho tôi.”
Triệu Lâm Uyên đi vào văn phòng nói với Ngu Triết, lời của anh cũng gọi lại mạch suy nghĩ của Ngu Triết.
Ngu Triết nâng cái kính lên, lại làm một bậc tinh anh chính trực.
Ngu Triết: “Rõ.”
Triệu Lâm Uyên cầm lấy tài liệu mà Ngu Triết chuyển đến nhìn lướt qua, hai phút sau.
Triệu Lâm Uyên: “Đối với Triệu Hiểu Lan lúc cấp hai đã xảy ra những chuyện gì, điều tra kĩ một chút.”
Ngu Triết có chút không hiểu: “Tại sao đột nhiên lại điều tra Triệu Hiểu Lan lúc học cấp hai? Có điều gì đặc biệt sao?”
Triệu Lâm Uyên: “Triệu Hiểu Lan học cấp hai tại thôn Đức, trong thời gian học cô ấy học ở trường cấp hai thôn Đức đã xảy ra một vụ gϊếŧ người tàn ác.”
Mọi người đều là cảnh sát, lời nói của Triệu Lâm Uyên nói ra miệng, Ngu Triết đã hiểu rõ rồi: “Giữa hai vụ án này có mối liên hệ sao?”
Triệu Lâm Uyên: “Có khả năng.”
“Vụ án học sinh cấp hai gϊếŧ người mười lăm năm trước, thời gian tử vong của người chết và của Triệu Hiểu Lan có giống nhau.” Triệu Lâm Uyên lời ít ý nhiều nói: “Đồng thời dựa vào thời gian tính ra, năm đó hung thủ và Triệu Hiểu Lan rất có khả năng quen biết nhau.”
Ngu Triết: “Đã rõ, tôi lập tức liên hệ đồn công an bản địa và trường học để tiến hành xác minh.”
Triệu Lâm Uyên: “Trong số những người tình nghi hiện tại điều tra xem có ai cũng tốt nghiệp trường cấp hai thôn Đức hay không.”
Nghe Triệu Lâm Uyên nói như vậy, Ngu Triết nhíu mày, anh ta nhớ hình như vẫn thật còn một người.
Nghĩ đến đó anh ta đi về phía bàn của mình bắt đầu lục tìm trong đống tư liệu, tư liệu ở đây cũng nhiều quá, chỉ là tốt nghiệp trường học, cái điều nhỏ như thế nếu không phải là ký ức đặc biệt thì chắc chắn sẽ không chú ý đến.
Cho nên anh ta cũng vừa vặn là có ấn tượng thôi, cũng không nhớ cụ thể ở đâu đã nhìn thấy.
Lục tìm một hồi, tìm thấy rồi!
Đợi một chút, cái này là…
Châu Phú Duy?
Ngu Triết đưa tư liệu trên tay chuyển cho Triệu Lâm Uyên nói: “ Châu Phú Duy, có một thời gian dài có quan hệ nam nữ không chính đáng với nạn nhân, nhưng thời gian gần đây hình như hai người đã xảy ra mâu thuẫn không nhỏ.”
Triệu Lâm Uyên: “Anh ta là người đâu?”
Ngu Triết: “Khi chúng tôi dựa vào tất cả đầu mối đã liên hệ với anh ta, anh ta đang ở nước ngoài công tác.”
Triệu Lâm Uyên: “Anh ta đi công tác lúc nào?”
Ngu Triết nhìn ghi chép một cái: “Ngày 21 tháng 10.”
Triệu Lâm Uyên hình như đang suy nghĩ, ngày 21 tháng 10, chính vào ngày thứ hai sau khi Triệu Hiểu Lan chết, ngày thứ hai Triệu Hiểu Lan chết thì đi công tác.
Thời điểm này thì quá trùng hợp rồi.
Ngu Triết: “Châu Phú Duy có nghi ngờ rất lớn.”
Anh ta và nạn nhân học cùng một trường cấp hai, anh ta biết vào mười mấy năm trước xảy ra vụ án gϊếŧ học sinh trường sơ trung, cũng có quan hệ không chính đáng với nạn nhân, đồng thời có một thời gian đã xảy ra tranh chấp với nạn nhân. Anh ta có thời gian gϊếŧ người cũng có động cơ để gϊếŧ người.
Triệu Lâm Uyên: “Thông báo với đồn công an khu vực trực thuộc cùng phối hợp với hành động của chúng ta, lập tức bắt giữ.”
Bây giờ là bốn giờ sáng.
Triệu Lâm Uyên: “Châu Phú Duy ở đây để Vương Hạo đi theo, lát nữa thông báo cho Tạ Du để anh ta đi một chuyến đến cô nhi viện, hỏi rõ tại sao Triệu Hiểu Lan mỗi tháng đều sẽ quyên tiền cho bên đó.
Về phần anh…
Triệu Lâm Uyên: “Tôi phải đi một chuyến đến trường cấp hai thôn Đức.”
Xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngu Triết: “Rõ, vậy hiện tại đang điều tra những người người tình nghi khác?”
Triệu Lâm Uyên: “Tiếp tục điều tra, tôi luôn cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy.”
Hai người lại thảo luận một hồi, bắt đầu tiếp tục tăng ca.
Trong quá trình này, Triệu Lâm Uyên đi một chuyến đến phòng pháp y, người chết nằm trên bàn giải phẫu, do thời gian dài bị ngâm trong két nước, mà trước khi chết còn bị người ta dùng một đồ vật sắc bén để đâm, các bộ phận thân thể của cô ta sắp xếp lại có hơi rải rác. Nhưng thông qua sự nỗ lực của bên cảnh sát và pháp y, hiện tại thân thể của cô ta đã được nắp ghép hoàn chỉnh rồi, chỉ là nhìn có vẻ vẫn rất khủng bố như trước.
Cái loại khủng bố chỉ có thể dọa phát khóc với cảnh sát viên mới vào nghề.
Bên cạnh trên bàn giải phẫu có một phần báo cáo kiểm tra thi thể, Triệu Lâm Uyên đang cầm lấy nhìn thì từ bên ngoài đi vào một cô gái cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt lãnh đạm.
Trên tay cô ấy còn cầm một cốc cà phê, nhìn thấy Triệu Lâm Uyên cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là bị ngạt thở tính cơ học, cách chết kiểu này sẽ đem đến cho nạn nhân sự đau khổ cực lớn, trong quá trình bị ngạt thở thì con người chắc chắn sẽ vì bản năng muốn sống sót bắt đầu vùng vẫy, như vậy ở cổ sẽ để lại rất nhiều vết tích nhưng mà trên cổ của Triệu Hiểu Lan hoàn toàn không có loại dấu vết đấy.
Sư Cao Vận: “Kết quả kiểm tra thuốc đã ra rồi, còn sót lại một lượng nhỏ Clo Mezadon.”
Clo mezadon cũng thường được biết đến là thuốc an thần.
Sư Cao Vận: “Nạn nhân chắc là bị bỏ thuốc an thần, lúc này hung thủ đã lấy sợi dây thừng siết cổ nạn nhân ngất đi, lúc đó nạn nhân vẫn chưa chết hoàn toàn, chính là ở đây.”
Sư Cao Vận chỉ vào vết thương trên ngực của nạn nhân nói: “Hung thủ đâm vào ngực của nạn nhân đồng thời ở quanh cổ cũng không ngừng tăng lực siết chặt, nạn nhân mới chết hoàn toàn.”
“Thậm chí một số vết thương, trên căn bản là vết thương sau khi chết.”
Sư Cao Vận chỉ vào chỗ bả vai có một điểm đen của nạn nhân: “Chỗ này là vết thương cũ, vết tích bị bỏng do đầu thuốc lá, vết thương kiểu này trên người của nạn nhân tổng cộng có hai mươi lăm vết.”
“Còn có một điểm quan trọng nhất, sau khi tiến hành kiểm tra thi thể lần thứ hai tôi phát hiện ra.”
Sư Cao Vận tách miệng của nạn nhân ra.
Cô ấy nhàn nhạt nói: “Lưỡi của nạn nhân bị cắt mất rồi.”
“Hung thủ cắt lưỡi của nạn nhân, nếu như việc cắt đi lưỡi của cô ấy cực kỳ đặc biệt, hung thủ muốn che giấu chứng cứ quan trọng nào đó hoặc là muốn che giấu thân phận của nạn nhân, vậy chỉ còn có một khả năng nữa, nạn nhân đã nói chuyện gì đó mà những lời đó và hành động không tương xứng, hung thủ muốn cảnh cáo nạn nhân.”
“Muốn che giấu thân phận của nạn nhân thì không có thể nào vứt nạn nhân vào trong két nước, cho nên đây là cảnh cáo.”
Phía sau truyền đến một âm thanh bất mãn, là Tạ Du.
Tạ Du: “Con người là động vật cấp cao, một trong những đặc trưng chủ yếu phân biệt với những động vật bình thường khác chính là con người có ngôn ngữ riêng của mình, ngôn ngữ là một hệ thống phức tạp của âm thanh và ý nghĩa kết hợp lại. Trong quá trình này chúng ta cần vận dụng đến môi, răng và lưỡi. Khi con người nói chuyện, không phải là tiếng động vật gầm rú mà là biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc, tâm lý và thái độ.”
“Đây là một kỹ năng cực kỳ hiếm gặp, nhưng vì mỗi người đều có thể nói chuyện cho nên mọi người đã cảm thấy việc nói chuyện được là bình thường. Khi chúng ta nói chuyện thường không có suy nghĩ, nói ra những lời tổn thương, đắc tội với người khác.”
Chúng ta cười nhạo, vũ nhục, phỉ báng, nghị luận, đây đều là tội ác của miệng lưỡi.
Tạ Du: “Cho nên nạn nhân rất có thể là vì nói quá nhiều mà đắc tội với người nào đó.”
Sư Cao Vận hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, thế mà anh lại đến sớm như vậy.”
Tạ Du cười hi hi: “Tôi vừa mới nói cô rồi, có phải căn bản là không có não không, không phải nói với cô rồi sao, con người tự bản thân phải có lời nói và hành động chuẩn mực, không được tuỳ tiện chế giễu những người khác, lại nói nếu như không phải tên khốn Ngu Triết đó gọi điện cho tôi, tôi mới không đến đây vào cái giờ này đâu, mặt trời còn chưa lên đâu.”
Sư Cao Vận: “Cần lời nói và hành động chuẩn mực thì bản thân anh chuẩn mực trước đi.”
Tạ Du: “Lười không nói với cô, người máy.”
Đối với lời nói của Tạ Du, Sư Cao Vận không cho anh ta bất cứ biểu cảm nào.
Triệu Lâm Uyên nhìn Tạ Du: “Nếu đã đến rồi thì chuẩn bị một chút, đi đến cô nhi viện một chuyến.”
Tạ Du: “Không phải chứ đại ca, tôi vừa mới đến Cục, sắp xếp xong đồ đạc thì để tôi chạy ra ngoài bây giờ, trời vẫn còn chưa sáng, con lừa trong đội sản xuất cũng không mệt như thế.”
Triệu Lâm Uyên nhìn ra ngoài một cái: “Trời sẽ sáng ngay thôi.”
Nói xong anh quay về văn phòng của mình, pha một cốc cà phê, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi cửa.
Vừa đến cửa Cục điều tra hình sự, anh nhìn thấy cây nấm ngồi xổm ở góc tường.
Triệu Lâm Uyên nhíu mày, bước đến đó: “Tại sao cô lại ở đây?”