Chương 11: Nữ thi trong két nước 11

Tần Kha hỏi cảnh sát Lý bên cạnh: “Chú Lý, chú vừa nói, tháng chạp đại hàn, hung thủ bị bắt là vào mùa đông?”

Cảnh sát Lý: “Đúng vậy, nếu không là mùa hè, thì xác đã phân hủy rất nhanh, chắc chắn là sẽ bị phát hiện sớm hơn rồi.”

Không sai, là cái này, vừa rồi khi lấy được tờ báo không chú ý xem thời gian, nếu là cùng thời gian, thì chắc chắn cái chết của Triệu Hiểu Lan với vụ án học sinh cấp hai gϊếŧ người từ mười mấy năm trước có một kết nối bí ẩn nào đó.

Tần Kha mím môi, cũng đúng tốn hai mươi đồng vàng để mua một chiếc kính lúp, không thể nào tìm ra đồ vô dụng được.

Tần Kha đứng dậy: “Chú Lý, cháu buồn ngủ rồi, cháu về ngủ trước đây, tạm biệt chú Lý.”

Nói xong cô chạy như bay về phòng mình, để lại cảnh sát Lý một mặt ngơ ngác, buồn ngủ cũng nhanh nhỉ?

Chắc đây cũng do giờ giấc nghỉ ngơi của người trẻ tuổi sao?

Tần Kha về phòng đương nhiên không phải là để ngủ, cô nhanh chóng lật tờ báo vừa tiện tay để trong phòng ra đối chiếu với ngày tháng trên báo, ngày tháng của kỳ báo này là ngày 13 tháng 11 năm 2006.

Tại sao lại là tháng 11?

Tần Kha cau mày, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2021 so với ngày 13 tháng 11 chênh nhau đến mười sáu ngày, không đúng, là cô nghĩ sai sao?

Không, cô nghĩ không sai, nhất định là sai sót chỗ nào đó, Tần Kha đọc lại nội dung trên tờ báo một lần nữa.

Phía cảnh sát không tóm được hung thủ ở giai đoạn đầu, mà trước tiên là tìm được phần đầu, sau khi thông qua quần chúng báo án phát hiện phần thân thể còn lại của bé gái mới theo dõi được hung thủ, thời gian này cũng qua đi mất một tháng.

Căn cứ vào tin tức anh cảnh sát tên Tạ Du tiết lộ, thời gian Triệu Hiểu Lan phòng bên cạnh căn phòng của cô chết là trong khoảng một tuần.

Vậy thời gian cô ấy chết là khoảng ngày 20 tháng 10, vừa vặn là một tháng trước của ngày 13 tháng 11.

Tần Kha đang nghĩ, cái chết của Triệu Hiểu Lan và vụ án của mười năm trước rốt cục là có quan hệ gì.

Nhưng hiện tại manh mối cô có được rất ít, cơ bản không có khả năng phán đoán.

Là một người bình thường, đặc biệt là một người nghèo bình thường, Tần Kha không có cách nào chạy đến quê của Triệu Hiểu Lan điều tra việc này, hơn nữa hiện nay cô cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hung thủ vụ án bắt cóc có lẽ cũng đang rất mong muốn gϊếŧ chết cô, cho nên cô không được chạy lung tung.

Trong trường hợp này, Tần Kha nghĩ đến một người.

Triệu Lâm Uyên.

Hiện giờ đã là hai giờ sáng rồi, Tần Kha nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, sau khi do dự hai giây, cô quả quyết tìm cảnh sát bên ngoài mượn điện thoại di động gọi cho Triệu Lâm Uyên.

Cảnh sát Lý: “Không phải cháu ngủ rồi sao?”

Tần Kha: “À, đột nhiên nghĩ đến một việc chưa làm, cháu lại tỉnh dậy. Chú Lý cho cháu mượn điện thoại di động mấy phút, cháu gọi cuộc điện thoại, trả lại chú ngay.”

Cảnh sát Lý: “Không vấn đề, cháu mượn bao lâu cũng được, nhưng mà tiểu Tần, cháu xác định bây giờ gọi điện thoại có người nghe máy không?”

Bây giờ là hai giờ sáng, người bình thường vẫn còn đang ngủ say.

Cảnh sát Lý còn chưa nói xong, trả lời ông ta là tiếng đóng cửa cái rầm.

Cảnh sát Lý: “...”

Thanh niên bây giờ đều nóng vội như vậy sao. Đều không nghe người ta nói xong, hơn nữa giờ này gọi điện ai nghe máy.

Sau khi Tần Kha cầm điện thoại di động liền gọi vào số trước đây Triệu Lâm Uyên đã cho cô.

Tần Kha không nghĩ đến khả năng Triệu Lâm Uyên không nghe điện thoại, theo như phim chiếu trên tivi, xảy ra loại án mạng thế này, không phải cảnh sát đều liên tục điều tra không ngủ sao?

Còn về việc nửa đêm gọi điện có hợp lý hay không, nếu là đang điều tra vụ án, có người cung cấp manh mối, vậy thì cho dù nửa đêm cũng sẽ rất hoan nghênh mà.

Điện thoại đổ chuông, nhưng đầu bên kia phải qua một lúc lâu mới nhận.

“Xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Đối diện âm thanh có hơi khàn, là âm thanh giống như tiếng đàn violin trầm thấp.

Thật dễ nghe, Tần Kha nghĩ, ban ngày nghe thì thấy âm thanh bình thường, ban đêm biến thành dễ nghe như vậy, nếu mà nghe trực tiếp chắc càng dễ nghe hơn rồi.

Trên thực tế Tần Kha là người mê giọng nói, cô từng thỉnh thoảng xem một số tiết mục l*иg tiếng, đối với những giọng nói hay thì không hề có sức chống cự.

Nhưng cũng bởi vì xem những tiết chương trình này, cô hiểu được những diễn viên l*иg tiếng này đều là quái vật, không thể đơn giản là dựa vào tiếng nói để phân biệt một người, có một số người có giọng nói nghe cực kỳ hay, nhưng người thật là một người béo đến một trăm kg.

Nhưng đội trưởng Triệu chắc là ngoại lệ, anh đẹp trai, giọng nói dễ nghe, không biết sau này ai sẽ có phúc như vậy.

Nghĩ thì lâu, thực ra cũng chỉ qua mấy giây thôi.

Tần Kha: “Đội trưởng Triệu, là tôi.”

Triệu Lâm Uyên: “Cô Tần?”

Tần Kha: “Ừm... Đã nói rồi đừng gọi tôi là Tần phu nhân, cô Tần, thật là như flag vậy.”

Cho dù nửa đêm đang ngủ bị điện thoại gọi tỉnh, tính khí Triệu Lâm Uyên vẫn tốt như cũ: “Xin lỗi, Tần Kha, muộn thế này, cô tìm tôi có việc gì không?”

Tần Kha: “Có, tôi muốn biết thời gian tử vong của Triệu Hiểu Lan là khi nào?”

Triệu Lâm Uyên ngẩn ra, anh nghĩ lại chuyện Tạ Du nói với Tần Kha trên tầng thượng tầng 13, bèn nói: “Không cần để ý lời nói của Tạ Du, anh ta dọa cô thôi, không trùng hợp thế đâu.”

Tần Kha nghĩ lại mất hai giây mới hiểu được Triệu Lâm Uyên nhắc đến Tạ Du nói gì: “Hả? Không phải, không liên quan đến những gì anh ta nói, tôi muốn biết cụ thể thời gian tử vong của Triệu Hiểu Lan, có thể nói cho tôi không?”

Triệu Lâm Uyên có hơi đau đầu: “Vụ án vẫn đang điều tra, cái này thì không thể nói với cô được.”

Tần Kha: “Nhưng tôi là người báo án và còn là hàng xóm của người chết, tôi không thể biết sao, không chừng tôi có thể cung cấp được manh mối gì đó.”

Triệu Lâm Uyên thăm dò: “Tần Kha, tôi nhớ là cô đang bị mất trí nhớ.”

Tần Kha trầm mặc một lúc, cô đã quên mất chuyện này.

Triệu Lâm Uyên nghi ngờ: “Hay là bây giờ cô đã nhớ lại được rồi?”

Tần Kha vội vàng giải thích: “Thật ra không có, tôi đối với phần lớn mọi việc đều không có ấn tượng.”

Triệu Lâm Uyên cực kỳ sắc bén: “Phần lớn mọi việc? Vậy một số việc nhỏ là có ấn tượng rồi.”

Không có người khác ở trong phòng, Tần Kha nhếch khóe miệng, nhưng ngữ khí vẫn vô tội như trước: “Đúng vậy, hôm nay nhìn thấy xác của Triệu Hiểu Lan, hình như tôi nhớ được gì đó, nhưng là mơ mơ hồ hồ, tôi muốn biết một chút thông tin về cô ấy, không chừng tôi có thể nhớ được càng nhiều thứ hơn.”

Tần Kha thông minh, nhưng Triệu Lâm Uyên cũng không phải là ngốc, anh không tin lời của Tần Kha.

Nhưng....

Triệu Lâm Uyên: “Cô muốn biết điều gì?”

Tần Kha lần nữa lặp lại vấn đề của mình: “Thời gian cụ thể lúc Triệu Hiểu Lan chết.”

Triệu Lâm Uyên: “Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy, thời gian Triệu Hiểu Lan chết là vào khoảng năm giờ chiều đến chín giờ tối ngày 20 tháng 10

Tần Kha: “Đội trưởng Triệu anh có biết có một vụ án học sinh cấp hai gϊếŧ người ở thôn Đức, thị trấn Song Vân, thành phố Quý Nguyên từ mười lăm năm trước không?”

Triệu Lâm Uyên tiện tay khoác áo khoác ngoài lên người, anh đi đến thư phòng: “Biết.”

Tần Kha: “Vậy anh có biết lúc ấy thời gian nạn nhân chết là khi nào không?”

Triệu Lâm Uyên: “Cô hỏi cái này làm gì?”

Tần Kha: “Anh chỉ cần nói với tôi là anh biết hay không?”

Ngón tay của Triệu Lâm Uyên nhanh như bay gõ trên bàn phím máy tính, tìm ra được hồ sơ vụ án mà Tần Kha đề cập.

Chờ chút, thời gian này!

Triệu Lâm Uyên kinh ngạc nhìn hồ sơ, ngày 20 tháng 10 năm 2006, cùng ngày với cái chết của Triệu Hiểu Lan.

Tại sao lại có thể như vậy?