Chương 72: Bí Mật Bên Dưới Kho Vũ Khí Quân Đội

Sau khi thương lượng với nhau xong, nhóm phần tử vũ trang gồm năm tên lúc này cùng nhau đi vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang.

Do không ngờ tới sẽ có người ở bên trong mai phục, mà chỉ cho rằng ở bên trong đang có biến dị thú ẩn nấp, nên những kẻ kia chỉ chú ý lắng nghe di chuyển ở cự ly gần mà thôi. Dù sao đám biến dị thú chỉ tấn công ở cự ly gần, không có con nào tấn công ở cự ly xa cả.

Alisa nấp ở phía sau một cái thùng gỗ, mắt nhìn qua ống nhòm quan sát lối vào. Rất nhanh ở trong tầm ngắm của nàng xuất hiện một nam tử mặc đồ bảo hộ kín không chỗ hở. Đi ở bên cạnh người kia còn có bốn người khác nữa.

Bọn họ trên tay đều cầm súng trường, ánh mắt như báo săn mồi đề phòng xung quanh. Ngay khi những người kia lọt vào tầm ngắm, Alisa lập tức nã đạn.

“Đoàng!”

Một thanh âm chát chúa vang lên, mặc dù bên ngoài gió lớn nhưng cho dù là Thiên Anh đang ở phía tầng hai cũng nghe được.

“Phập!’’

Alisa sau thời gian dài tập luyện bắn súng, nay khả năng bắn của nàng ta cũng đã đạt trình độ của xạ thủ chuyên nghiệp. Một phát trúng ngay đầu một tên phần tử vũ trang đi ở bên trái.

Tuy tên phần tử vũ trang mặc đồ bảo hộ kín người, nhưng đồ bảo hộ kia không đủ sức để ngăn cản đạn xuyên giáp cỡ lớn.

“Bịch!”

Đầu lâu nổ tung, thi thể không đầu của tên phần tử vũ trang đứng trên mặt đất một lúc sau đó thì ngã xuống nền tuyết. Những tên phần tử vũ trang khác ngay khi nghe được thanh âm súng ngắm thì vội vàng nấp ra qua hai bên.

Chứng kiến cảnh này, Alisa nhìn về phía Thiên Lang đang nấp ở bên trong.

“Gào!”

Trong lúc đám người kia còn đang hoảng hốt, thần kinh chưa ổn định thì Thiên Lang gầm lên. Tiếng gầm cuồn cuộn thổi tung hoa tuyết.

Đám phần tử vũ trang nghe được tiếng gầm này thì biến sắc, nhưng càng để bọn hắn khϊếp sợ hơn là bức tường ngay bên cạnh bọn hắn đột nhiên nổ bung.

“Ầm ầm…”

Ngay sau đó một con quái vật lông đen xuất hiện, theo bản năng những tên phần tử vũ trang liền nổ súng, bọn hắn nhắm thẳng phần thân của Thiên Lang mà bắn.

“Tạch tạch tạch…”

“Tạch tạch tạch…”— QUẢNG CÁO —

Phần thân của Thiên Lang có áo lông kền kền bảo hộ, nên đám kia dù có bắn nấy chứ bắn nữa cũng vô dụng. Mà thực ra cho dù không có áo giáp lông kền kền thì chỉ dựa vào làn da của chính mình, Thiên Lang cũng dư sức chống lại các cuộc tấn công bằng các loại vũ khí hạng nhẹ này.

Nhìn thấy đạn bắn lên trên người Thiên Lang nhưng lại bị bật ngược lại, sau đó rơi trên mặt tuyết thì đám phần tử vũ trang la hoảng:

“Quái vật.”

“Á!”



Ngay khi bọn hắn vừa la lên một tiếng, Thiên Lang liền há to miệng sau đó cắn xuống. Một tên phần tử vũ trang lúc này thi triển ra dị năng của bản thân, hắn tạo một tấm khiên băng để đỡ phát cắn của Thiên Lang.

“Ầm!”

Có điều Thiên Lang lúc này bất ngờ thay đổi chiến thuật, thay vì cắn chết đối phương nó lại dùng chiêu lấy thịt đè người. Nó nhảy lên cao cao sau đó cuộn tròn người lại.

“Uỳnh!”

Thảm thương cho ba tên phần tử vũ trang, bị Thiên Lang đè cho một phát thì bẹp dí. Thiên Lang sau lần biến đổi thứ ba lúc này cân nặng phải lên đến hàng tấn rồi chứ không còn tính bằng tạ nữa.

Mấy tấn thịt từ độ cao ba bốn mét rơi xuống đè lên trên người thì còn gì nữa. Xương cả người gãy vụn, thân thể vỡ ra, nội tạng chảy đầy đất.

Tên phần tử vũ trang cuối cùng nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi mà hét lớn:

“Á!”

Ngay sau đó hắn liền quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay vào thời điểm hắn vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp thì…

“Phanh!”

Alisa liền tặc cho hắn một viên đạn xuyên đầu, bắn văng cả mũ bảo hiểm. Sau khi gϊếŧ xong tên phần tử vũ trang thứ năm, Alisa thông qua bộ đàm liên lạc với Thiên Anh:

“Đã xử lý xong mấy tên dị năng giả rồi.”

Thiên Anh ở phía trên thông qua bộ đàm trả lời:

“Phía bên này cũng xong rồi, toàn bộ đám phần tử vũ trang đã bị loại khỏi vòng chiến.”

Nhiệm vụ hoàn tất, bốn người lập tức tụ lại cùng nhau. Alisa ôm theo khẩu shotgun nhìn ra phía bên ngoài nói:— QUẢNG CÁO —

“Sắp tối rồi, chúng ta có tiến vào bên trong kia không?”

Thiên Anh nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn thì nói:

“Nhiệt độ vượt qua giới hạn hoạt động của đám quái vật một mắt, chúng ta nên tận dụng thời gian này để xâm nhập căn cứ. Ngáo thì ở bên ngoài tranh thủ làm thịt bớt bọn kia.”

Alisa nhìn qua Thiên Lang quan tâm hỏi:

“Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, có chịu được không vậy? Nếu không thì thôi, đừng cố.”

Thiên Lang cười nói:

“Không vấn đề, có thêm lớp lông của kền kền thì nhiệt độ này cũng không ảnh hưởng gì cả. Nên không cần lo đâu.”

Alisa nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó bốn người cùng nhau tiến vào bên trong căn cứ. Thiên Lang đi trước mở đường, Thiên Thanh di chuyển trong tuyết tìm kiếm những con quái vật còn di chuyển được. Alisa cùng Thiên Anh đi ở sau cùng.



Thiên Lang không hổ là cái máy nghiền, ở trên đường đi đυ.ng phải rất nhiều quái vật một mắt bị đông đá, con lớn thì nó cắn đôi rồi nuốt, con nhỏ nó nuốt chửng. Gặp phải thi thể của nhân loại nó cũng không bỏ qua, cái gì nó cũng tống vào bụng được.

Có thêm Thanh làm cái ra đa dò tìm, nên việc tìm mồi trong tuyết của Thiên Lang càng thêm dễ dàng. Con nào to, con nào béo nó thịt trước, con nào nhỏ thì nó lụm sau.

Thiên Anh cùng Alisa thấy vậy thì chỉ biết yên lặng, không biết nên nói gì. Bọn họ cảm thấy, so với đám quái vật khác thì Thiên Lang còn đáng sợ hơn nhiều. Với sức ăn thế này một mình nó cũng có thể tạo ra một cuộc diệt chủng quy mô nhỏ.

Đúng vào lúc này Thiên Thanh đột nhiên kêu lên:

“Mọi người ơi, bé mới phát hiện một cái đường hầm này.”

Alisa kinh ngạc hỏi:

“Đường hầm ở đâu Thanh?”

Thanh đáp:

“Ở bên dưới mặt đất á. Bé cảm ứng được có rất nhiều sinh vật giống lũ quỷ một mặt ở trong đó, hình như cái đường hầm đó dẫn tới một nơi nào đó rất lớn.”

Nghe được lời này thì Alisa nhìn qua Thiên Anh nói:— QUẢNG CÁO —

“Xuống xem không?”

Thiên Anh nhìn qua Thanh hỏi:

“Số lượng đám quái vật bên dưới nhiều không bé?”

Thanh nhẹ gật đầu nói:

“Nhiều lắm ạ, nhưng toàn mấy con bé tí to nhưng bắp chân thôi. Không đáng sợ lắm. Đần nó mà cuộn tròn người lại lăn một vòng thì chết sạch.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười, Alisa cũng thế. Về phần Thiên Lang thì hếch mặt lên, bộ dạng rất tự đắc. Tiếp đó bốn người đi tới khu vực có đường hầm. Sau khi đã xác định được vị trí, Thiên Anh liền để Thiên Lang đào xuống.

Không tới hai phút Thiên Lang đã đào tung lớp tuyết dày phía trên, sau đó đào sâu xuống phía dưới hơn hai mét. Rất nhanh bọn họ đã thấy đường hầm dẫn xuống phía bên dưới.

Ngay khi đường hầm khai thông thì đám quái vật một mắt có dạng giống loài thằn lằn ở phía dưới liền nhào lên. Thiên Lang thấy vậy thì vội há miệng, đám quái vật kia ngửi thấy mùi máu ở trong miệng Thiên Lang phát ra thì liền nhảy vào bên trong.

“Bẹp bẹp bẹp…”

“Bẹp bẹp…”

Và thế là Thiên Lang chỉ việc há miệng chờ sung, đợi chờ bọn quái vật nhảy vào mồm. Có điều số lượng số vật có hạn, được đâu vài phút đã không còn con nào. Tiếp đó bốn người lại cùng nhau đi xuống phía dưới.

Vừa vào trong đường hầm, Alisa liền nói:

“Nơi này nhìn giống như một nơi nghiên cứu bí mật.”