Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 70: Chìa Khóa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Anh phát hiện có điểm không đúng, lập tức cầm lấy thứ lai lịch bất minh kia ném ra bên ngoài, sau đó dùng súng bắn xối xả vào nó.

“Đoàng đoàng đoàng…”

“Đoàng đoàng đoàng…”

Vừa bắn Thiên Anh vừa lùi về phía sau, trong khoảng thời gian này thứ có dạng giống như con mắt kia bắt đầu thu nạp sức mạnh từ những xác chết. Cùng thời điểm đó, một tầng sáng màu đỏ hiện ra bao lấy thứ kia, ngăn cản toàn bộ những viên đạn mà Thiên Anh bắn ra.

“Keng keng keng…”

“Keng keng keng…”

Những viên đạn kia bắn ngược lại, có không ít viên bắn xẹt qua mặt của Thiên Anh. Nếu không phải Thiên Anh bình tĩnh nói không chừng hắn lúc này đã nằm ở trên đất rồi.

Nhận thấy thứ lai lịch bất minh kia có khả năng ‘phản đòn’, Thiên Anh lúc này không tiếp tục bắn nữa. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau.

Những người khác nhìn thấy vậy thì cũng lùi về sau, tránh xa thứ đang phát sáng một cách kỳ quái kia. Sau khi đến vị trí an toàn Alisa lúc này mới hỏi Thiên Anh:

“Có bị làm sao không?”

Thiên Anh nghe Alisa quan tâm, hắn lắc đầu nói:

“Không sao cả. Mấy viên bắn lên người đều bị áo giáp lông kền kền biến dị cản lại.”

Alisa nghe vậy thì thở phào, nàng nói:

“Không sao là tốt rồi, lúc nãy làm mình đứng tim. Mà sao tự dưng cậu lại bắn nó thế, còn chưa biết là thứ gì đã bắn rồi, lỡ may là bom thì sao, nó mà bùm cái có phải chết mất xác rồi không?”

Thiên Anh cười nói:

“Có nghĩ đến đâu, lúc đó bản năng mách bảo mà.”

Alisa lườm hắn nói:

“Bản năng của cậu không đáng tin chút nào. Mà hình như mình có biết cái thứ kia là gì đấy.”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh sửng sốt, hắn nhìn Alisa với ánh mắt kinh ngạc, hắn hỏi:

“Lam nói là Lam biết cái thứ kia hả? Thật hay đùa?”

Alisa liếc xéo Thiên Anh, sau đó nói:

“Người ta có nói điêu giống ai đó đâu, bản thân xấu bụng nghĩ ai cũng xấu bụng giống mình.”



Thiên Anh khóe môi giật giật, hắn thật không ngờ cô nàng hiền như cục bột này cũng có lúc dám nói ra câu đó với hắn, có điều Thiên Anh cũng không chấp nhặt với đồng bạn của mình, hắn lúc này nhìn Alisa hỏi:

“Thế giáo sư Lam có thể nói cho kẻ ngu dốt này biết cái cục kia là gì không?”

Alisa nghe vậy thì tự đắc nói:

“Ngoan! Có tinh thần hiếu học như vậy rất đáng khen. Hì hì. Theo mình suy đoán thì cái này có lẽ là một dạng chìa khóa do nền văn minh cổ đại để lại.”

Thiên Anh nghe vậy thì trên mặt lộ rõ vẻ hoài nghi, hắn hỏi:

“Nền văn minh cổ đại hả? Không phải mấy cái nên văn kia đều thuộc cái dạng lạc hậu cả sao, đám ăn lông ở lỗ đó làm sao có thể thiết kế ra những thứ tinh xảo thế này?”

Alisa nhướng mày nói:

“Ai bảo với cậu là những nền văn minh cổ đại thì lạc hậu vậy?”

Thiên Anh không chắc chắn nói:

“À thì mình suy đoán thôi, thấy cái gì cổ cũng lạc hậu hết à. Giống như ngày xưa không có bật lửa phải dùng đủ thứ để đánh lửa, rồi khi chưa có xe phải đi bộ, cưỡi thú. Như vậy không phải là lạc hậu sao?”

Alisa nghe vậy thì nói:

“Thế cậu không nghĩ rằng những nền văn minh lúc trước phát triển rực rỡ, nhưng sau gặp phải biến cố mà diệt vong hay sao?”

Thiên Anh nghe được lời này thì cũng cảm thấy có lý, hắn nhìn Alisa hỏi:

— QUẢNG CÁO —

“Cái này chắc không có đâu, thấy ai cũng bảo thời kỳ chúng là thời kỳ phát triển nhất của nhân loại mà, làm gì có thời kỳ nào phát triển hơn được chứ?”

Alisa lắc đầu nói:

“Như vậy thì là do cậu chưa tiếp xúc tới thôi, người ta tìm được một số tàn tích để lại, phát hiện những nền văn mình từng đã diệt vong có công nghệ còn hơn cả hiện tại, theo như những gì khai thác được thì người xưa đã có thể khai phá ra tiềm lực của con người, khiến cho con người nắm giữ được các sức mạnh của tự nhiên.”

Thiên Anh kinh ngạc nói:

“Thật à? Mà làm sao cậu lại biết được những điều này? Bác sĩ thì liên quan gì đến khảo cổ đâu?”

Alisa bị hỏi đến điểm này thì làm ra vẻ thần bí, cô nàng nói:

“Cái này là bí mật, không thể nói được. Nhưng mà cậu cứ tin mình không lừa cậu là được.”

Thiên Anh nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy Alisa rất bí hiểm, có vẻ như hắn đã đánh giá thấp cô nàng này rồi. Alisa không chỉ biết về đông y, còn giỏi về cả tây ý. Đã vậy còn rất giỏi về nghiên cứu. Bây giờ đến cả những chuyện mà Thiên Anh chưa từng nghe nói thì cô nàng cũng biết.



Nếu nói Alisa chỉ là một bác sĩ bình thường thì ma tin, nhưng điều này không có ảnh hưởng đến niềm tin của Thiên Anh với Alisa, có điều trong lòng thì tin tưởng Alisa tuyệt đối nhưng ngoài mặt hắn lại nói:

“Tin được chết liền.”

Alisa nghe vậy thì chỉ cười, nàng cũng không nói gì thêm. Tiếp đó nàng tiến lên phía trước cầm lấy cái thứ mà nàng gọi là chìa khóa. Thiên Anh chỉ thấy cô nàng bấm nhẹ vào một cái nút ở góc trái thứ kia thì màn sáng đột nhiên biến mất.

Thấy cảnh này thì Thiên Anh tò mò hỏi:

“Làm thế nào mà Lam lại nhận ra được cái này? Không phải lúc đầu Lam không biết nó là gì sao?”

Alisa đưa chìa khóa cho Thiên Anh, sau đó nói:

“Tại chưa gặp lần nào nên mới đầu không biết, nhưng khi thấy nó phát ra ánh sáng còn hấp thụ sức mạnh của các thi thể thì nhận ra. Cậu giữ lấy, tối về hai chúng nghiên cứu sau.”

Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cầm lấy chìa khóa sau đó cất vào bên trong túi áo. Tiếp đó bốn người bọn họ cùng nhau di chuyển về khu vực khu vũ khí của quân đội.

“Vù vù…”

“Vù vù…”

— QUẢNG CÁO —

Hôm nay là một ngày thời tiết tương đối xấu, ở bên ngoài xuất hiện gió mạnh, kết hợp với tuyết rơi dày. Dù là Thiên Anh sau hai lần thay đổi về thể chất, nhưng ở dưới thời tiết khắc nghiệt này cũng cảm thấy khó chịu.

Lạnh kinh khủng, lạnh đến mức mà da mặt bọn họ giống như muốn nứt ra, mặc dù ở phía trên bọn họ cũng đã mặc đồ giữ ấm rồi.

Alisa ngồi ở phía sau ôm eo Thiên Anh, nàng lúc này run run nói ra:

“Trời lạnh khϊếp, lạnh thế này chắc phải âm gần năm mươi độ rồi. Mà cậu có thấy gần đây thời tiết thay đổi rất bất thường không? Trời mới vừa đang đẹp trong thời gian ngắn đã biến xấu.”

Thiên Anh gật đầu, hắn nói:

“Ừm. Thời tiết càng ngày càng bất thường, nó biến đổi quá nhanh. Như thế này cực kỳ bất lợi cho việc sinh tồn, nếu không có chuẩn bị chu đáo thì không không qua vài tiếng. Mình đoán cái đám phần tử vũ trang kia giờ đang chật vật lắm rồi.”

Do tuyết rơi dày, nên không thể thông qua các thiết bị giám sát nhìn thấy đám phần tử vũ trang ở khu vực kho quân sự, có điều Thiên Anh có thể đoán ra tình huống hiện tại của đám kia.

Những kẻ kia trang bị không thể nào bằng Thiên Anh được, nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống thêm vài chục độ, khả năng những kẻ kia còn sống là không lớn.

Không nên quên, tuyết rơi dày thế này không dùng xe di chuyển được, mà ở bên ngoài lại còn có đàn quái vật. Cách duy nhất để đám người kia sống là nấp vào trong xe. Có điều trốn vào trong xe cũng chỉ là kế tạm thời, bởi vì khi đám quái vật một mắt kia vây lấy xe thì bọn họ liền cầm chắc cái chết.



Không mất bao lâu, nhóm người Thiên Anh đã vượt gió tuyết di chuyển đến khu vực quân sự. Lúc bọn họ đến đây thì gió tuyết vẫn lớn như vậy, bọn họ lúc này vội vàng tìm đến một ngôi nhà cao tầng bỏ hoang gần đó.

Có nơi ẩn náu, không cần phải trực tiếp đương đầu với gió tuyết, bọn họ cảm thấy tốt hơn hẳn. Sau khi đã làm ấm người, Thiên Anh lúc này mới mang ra ống nhòm chuyên dụng để quan sát đám phần tử vũ trang.
« Chương TrướcChương Tiếp »