Chương 53: Sinh Vật Biến Dị - Thú Biến Dị Một Mắt

Với cho dù không có bộ da lông của con Kền Kền thì Thiên Lang vẫn có thể ngăn đạn như thường, dù sao nó cũng là thú biến dị cấp ba.

Nhìn thấy súng đạn không thể tổn thương được Thiên Lang thì thấy tên phần tử vũ trang ở trong phòng sợ hãi kêu lên.

“Quái vật, nhanh chạy.”

Sau khi kêu lên thì bọn hắn liền vứt cả súng mà chạy ra bên ngoài.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Có điều chạy đi đâu cho thoát, bọn hắn vừa ló đầu ra khỏi phòng liền bị Thiên Anh đang phục kích gϊếŧ chết. Một tên một viên, tất cả đều trúng đầu. Thực ra bắn trúng ngực dễ hơn nhưng do đám này đều trang bị áo chống đạn nên Thiên Anh chỉ có thể bắn đầu.

Toàn bộ đám phần tử vũ trang bị giải quyết, lúc này Thiên Lang bắt đầu đi ăn điểm tâm, Thiên Lang ăn rất tạp, đừng nói là thịt người vừa chết, cho dù là xương hay xác chết để lâu thối rữa nó vẫn ăn. Cơ hồ Thiên Lang sinh ra giống như để ăn hết mọi thứ vậy.

Chỉ một thoáng Thiên Lang liền nuốt xong toàn bộ đám phần tử vũ trang vào trong bụng, sau khi ăn xong thì nó chạy tới bên cạnh Thiên Anh. Hai người lúc này nhìn nhau cười cười.

Thiên Anh lúc này khẽ nựng Thiên Lang mấy cái rồi khen:

“Làm tốt lắm.”

Thiên Lang vui vẻ cười nói:

“Ngày trước nếu đối phó với nhiều người như vậy sẽ rất khó khăn, không ngờ sau khi biến dị thì trở nên dễ dàng như thế, giờ Ngáo cũng không cần phải ẩn nấp sau chủ nhân nữa rồi.”

Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn vuốt ve Thiên Lang trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Trước kia do sợ Thiên Lang chết nên hắn chỉ để cho Thiên Lang tham gia vào việc truy tung địch nhân, chưa bao giờ để nó tham chiến cả. Dù sao hắn cũng không có người thân, chỉ có Thiên Lang cùng Thiên Thanh làm bạn, nếu một trong hai đứa nó chết đi chắc hắn trầm cảm mất.— QUẢNG CÁO —

Đúng vào lúc này, ngay khi Thiên Anh đang nựng Thiên Lang thì đột nhiên thiết bị liên lạc vang lên thanh âm có phần khẩn cấp của Thiên Thanh.

“Ở bên ngoài xuất hiện thú biến dị rất kỳ quái, mọi người nhanh trở về cứu viện, em không bảo vệ được tất cả mọi người.”



Thiên Anh nghe vậy thì lập tức nhảy lên lưng của Thiên Lang, Thiên Lang cũng không nhiều lời, nó lúc này nhanh như một cơn gió chạy thẳng về nơi Thiên Thanh đang ở lại. Trong lúc di chuyển Thiên Lang nói vào thiết bị liên lạc.

“Sao không đóng cửa phòng lại?”

Thiên Thanh ở bên kia liền nói:

“Bọn quái vật này ký sinh ở bên trong thân thể mấy tên đã chết, lúc này chui ra nên mới không chú ý. Vừa gϊếŧ xong bọn nó thì bên ngoài lại tràn vào.”

“Đoàng đoàng…”

Ngay lúc Thiên Thanh đang nói chuyện thì tiếng súng liên tiếp vang lên, hiển nhiên lúc này Lam Linh đang dùng súng xử lý đám quái vật kia.

Nghe được Thiên Thanh nói như vậy thì Thiên Lang cũng không hỏi thêm nhiều nữa mà tăng nhanh tốc độ chạy về cứu viện.

Tốc độ Thiên Lang lúc này cực nhanh, dù là chạy trong tuyết nhưng chỉ mất không tới ba phút nó liền chạy trở về. Lúc chạy trở về, vừa bước vào bên trong hành lang thì nó liền nhìn thấy rất nhiều thú biến dị kỳ quái.

Bọn nó hình thể khác nhau, con thì chỉ nhỏ bằng bắp chân, con thì to như con nghé con, bọn nó thân dài giống thằn lằn, nhưng nhìn lại giống con rết, ở trên trán có một con mắt to, bọn này có một cái miệng rất rộng, hàm răng thì khỏi phải bàn, nó mọc chi chít nhìn vô cùng kinh dị.

Trong quá trình chạy tới đây thì Thiên Anh cũng đã chuẩn bị súng đạn đầy đủ, lúc này vừa nhìn thấy đám quái vật thì hắn bắt đầu xã đạn.

— QUẢNG CÁO —

“Đoàng đoàng đoàng…”

Vừa bắn hắn vừa nói:

“Ngáo, mày đứng ở trước cản đường, gϊếŧ mấy con ở gần, tao tiêu diệt mấy con nơi xa. Bọn này rất đông, với không biết có độc không, phải cẩn thận.”

Thiên Lang nghe vậy thì lập tức nói:

“Vâng.”



Tiếp đó Thiên Anh đứng ở vị trí cố định bắt đầu tàn sát đám quái vật. Đạn súng máy hạng nặng quét một lượt thì đám này chết như ngả rạ. Bọn này hình thể to lớn nhưng thân thể bọn nó không có mạnh mẽ bao nhiêu.

Nhưng mà sau khi bọn nó chết thì không biết là trong người bọn nó có thứ gì chảy ra, thứ kia có màu xanh lục, sau khi chảy ra bên ngoài tiếp xúc với nền gạch phía bên dưới thì bắt đầu ăn mòn nền gạch.

“Xèo xèo…”

Nhìn thứ chất nhờn kia ăn mòn nền gạch bốc lên khói trắng thì Thiên Anh không khỏi tê cả da đầu, hắn có phần kinh dị nói:

“Thứ quỷ gì đây? Như thế nào trong người lại có axit mạnh vậy. Ngáo, tí nữa mày cận chiến cùng bọn này thì phải cẩn thận, đừng có ăn lung tung đấy.”

Thiên Lang nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng, sau đó nó lại cùng liên lạc với Thiên Thanh, xem tình huống ở trong kia thế nào.



Bên trong phòng quan sát.— QUẢNG CÁO —

Lúc này cửa phòng đang bị chặn lại bởi một con thú biến dị ‘bò sát một mắt’, con quái vật kia lúc này bị cửa phòng ép lại, không cách nào có thể di chuyển vào bên trong, nó chỉ có thể đứng nơi đó giãy giụa mà thôi.

Đúng là trong cái rủi có cái may, cũng là nhờ có con quái vật to xác này chặn ở cửa nên đám quái vật bên ngoài không thể vào trong này, chỉ có mấy con nhỏ to bằng bắp chân là có thể chui qua khe hở đi vào trong này.

Có điều bọn nhỏ đi vào bên trong liền bị Lam Linh bắn chết, hoặc là bị Thiên Thanh cắn chết. Tốc độ cùng nọc độc trí mạng của Thiên Thanh có thể nói là sát thủ đối với mọi sinh vật sống. Chỉ bị nó cắn một cái xem như xong đời.

Lúc này chín phần quái trong phòng đều là bị nó gϊếŧ chết. Phần còn lại là Lam Linh bắn chết, thực ra nếu Lam Linh có thể sử dụng súng máy thì tình huống sẽ không bi đát như vậy, nhưng tay nàng bị thương nặng, chỉ có thể sử dụng súng lục nên mới có chuyện Thiên Thanh gϊếŧ chín thành quái vật.

Vừa tiêu xong con quái vật cuối cùng vừa chạy vào bên trong phòng, Lam Linh lúc này theo bản năng nhìn lên mặt hình quan sát muốn nhìn xem tình huống Thiên Anh ở bên ngoài. Có điều đột nhiên nàng gần như như là thét lên.

“Không tốt rồi Ếch Băng, đám quái vật giống như bọn anh đang gϊếŧ, đang từ khắp nơi trong khu quân sự tiến về phía bên này. Số lượng bọn nó rất đông, ước tính phải lên tới hàng ngàn con chứ không ít.”

Thiên Anh ở bên ngoài nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, có điều hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, trước tiên phải rút ra khỏi nơi này rồi tính sau. Chứ hiện tại trốn ở bên trong phòng máy, lỡ may đám quái vật kia không có rời đi thì hắn chết chắc rồi.