Chương 50: Gϊếŧ Chết Toàn Bộ - Lạnh Lùng Tàn Độc

“Đoàng Đoàng Đoàng…”

Thiên Anh bình tĩnh bắn ra ba phát đạn, mỗi một phát đều trúng đầu một tên trong đám phần tử vũ trang. Ngay lập tức trên sàn nhà lại nhiều ra ba cổ thi thể.

Cùng lúc này ở bên ngoài nhưng thanh âm súng máy xen lẫn với tiếng gào thét tuyệt vọng liên tục vang lên. Bên cạnh đó là thanh âm gầm gừ của Thiên Lang, tất cả hòa lại làm một tạo nên một bản nhạc tử vong.

“Đoàng đoàng…”

“Á…”

“Cứu…”

“Đoàng đoàng…”

“Gào..”

Rất nhanh tiếng động bên ngoài liền đã dừng lại, không lâu sau đó thì Thiên Lang cắn lấy chân một tên phần tử vũ trang kéo vào trong này.

Buông ra tên phần tử tử vũ trang đang bị hôn mê, Thiên Lang nhìn về phía Lam Linh hỏi:

“Như thế nào lại bị thương rồi?”

Lam Linh lúc này đang phải chống lại sự đau đớn, nghe được Thiên Lang hỏi thì nàng cố gắng tỏ ra không có việc gì nói:

“Bị đạn lạc bắn trúng mà thôi, không có chuyện gì to tát cả.”

Thiên Anh lúc này nhìn qua Thiên Lang nói:

“Đi qua giúp cô ấy cầm máu, để tao xử lý thằng này cho.”— QUẢNG CÁO —

Thiên Lang nghe vậy thì đi qua giúp cho Lam Linh xử lý vết thương, do thời gian này đôi bên cũng đã có thời gian cùng nhau chiến đấu nên Thiên Lang cũng không có ghét Lam Linh nữa. Nên lúc này đi tới bên cạnh thì nó ân cần chăm sóc cô nàng.

Đầu tiên nó liếʍ vết thương giúp Lam Linh, để nó ngừng chảy máu cùng tiệt trùng, nhìn bàn tay chỉ còn bốn ngón của Lam Linh nó nói:

“Ngón tay kia nát rồi, coi như bỏ. Sau này chỉ có thể thay ngón tay giả. Mà thôi, còn cái mạng là tốt rồi, cái khác không quan trọng.”



Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói:

“Cảm ơn mày Thiên Lang.”

Tiếp đó Lam Linh lấy thuốc mang theo tự mình trị thương, về phần Thiên Anh thì đi hỏi cung tên phần tử vũ trang đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất.

Cũng không có cái khái niệm gọi là nhân từ, Thiên Anh lúc này dùng chân đạp nát bàn tay phải của tên kia.

“Ầm…”

“Răng rắc…”

Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, ngay sau đó tên phần tử vũ trang kia liền đau quá mà tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại liền lớn tiếng gào rú.

“Á, con mẹ mày.”

Thiên Anh không nói, không cười, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng lên súng tiểu liên chỉ thẳng đầu tên phần tử vũ trang, tên kia vừa mới gào thét, lúc này nhìn thấy súng tiểu liên chỉ thẳng vào đầu thì liền ngậm miệng lại.

Mồ hôi trên trán hắn từng giọt chảy xuống, bao nhiêu đau đớn lúc này cũng biến mất. Hắn lắp ba lắp bắp định nói cái gì đó nhưng mãi mà không nói thành lời.— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh thấy vậy thì lạnh lùng hỏi:

“Đi cùng mày còn ai nữa?”

Tên phần tử vũ trang kia được lời nói âm u lạnh lẽo của Thiên Anh thì cả người lông tóc dựng ngược, hắn run run nói:

“Không...không còn.”

Hắn vừa dứt lời thì…

“Đoàng!”

Thiên Anh không chút khách khí liền bắn một viên đạn vào đùi của tên phần tử vũ trang, sau đó lại nâng súng chỉ thẳng vào đầu hắn nói:



“Thành thật một chút, bằng không viên đạn tiếp theo sẽ vào đầu mày.”

Tên phần tử vũ trang nghe vậy thì căm tức nói:

“Con mẹ mày, mày có ngon thì gϊếŧ tao đi.”

Hắn vừa nói dứt câu thì…

“Đoàng!”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh cũng không nhiều lời, một viên đạn kết liễu tên phần tử vũ trang này, Thiên Anh nhìn vào trong mắt người này thấy hắn một mảnh thù hận cùng hy vọng thì thì liền đoán ra được kết quả rồi.

Mà đã biết kết quả thì tên này liền trở nên vô dụng, Thiên Anh cũng không có hơi sức đâu mà đi canh giữ tù binh, vì thế hắn kết liễu luôn cho đỡ tốn thời gian.

Sau khi xử lý xong tên này thì Thiên Anh liền đi lên phía trước nhìn qua Lam Linh hỏi:

“Thương nặng không?”

Lam Linh lắc đầu nói:

“Xương bàn tay trái của tôi bị vỡ, không thích hợp sử dụng súng máy, đợi khi nào bình phục mới có thể tiếp tục sử dụng, hiện tại chỉ có thể sử dụng súng ngắn mà thôi. Thực xin lỗi, tôi lại làm anh thất vọng rồi.”

Thiên Anh lúc này đưa tay ra hướng về phía Lam Linh đang ngồi trên sàn hành lang nói:

“Không sao cả, cô đã làm rất tốt rồi. Chiến đấu xảy ra bị thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, còn mạng là được, thôi đứng dậy đi, chúng ta lúc này còn phải đi tiêu diệt mấy tên khác nữa.”

Lam Linh nghe vậy thì nở một nụ cười, sau đó nàng nắm tay Thiên Anh đứng dậy, tiếp đó hai người bắt đầu đi tiếp. Có điều trước khi đi Thiên Anh lúc này phá hủy toàn bộ camera mini lúc trước.

Bây giờ đôi bên đã biết sự tồn tại của nhau, cũng không thể lợi dụng yếu tố bất ngờ này nữa rồi.

Sau khi hủy xong mấy cái camera mini của đối phương thì Thiên Anh lại gắn mấy cái camera mini của hắn vào để theo dõi. Nếu địch nhân xuất hiện thì hắn sẽ vòng quay lại gϊếŧ chết bọn hắn.

Sau khi đã gắn xong camera mini theo dõi thì đội ngũ của Thiên Anh tiếp tục tiến về phía trước, đi theo bản đồ tìm phòng camera.