Chương 49: Nguy Hiểm Cận Kề - Lãnh Tĩnh - Tàn Khốc

Thiên Anh lúc này cũng không có nói chuyện mà chỉ khẽ dùng tay ra hiệu, Lam Linh thấy vậy thì đeo lên mặt nạ phòng độc, cùng lúc này Thiên Anh cũng lấy ra một cái mặt nạ phòng độc đeo lên mặt.

Về phần Thiên Lang thì không cần, chất độc trong bom khói là có Thiên Thanh pha loãng, chất độc kia có thể gϊếŧ chết người bình thường trong nháy mắt nhưng với Thiên Lang không có tác dụng. Nhiều nhất chỉ khiến nó hơi choáng mà thôi.

Tiếp cận căn phòng của nhóm phần tử vũ trang, Thiên Anh lúc này rút chốt ném vào bên trong đó một quả bom khói.

“Xì xì…”

Chỉ vài giây căn phòng kín lúc này đã bắt đầu khói trắng mù mịt, mấy tên phần tử vũ trang ở cách đó không xa, lúc này vô tình hít phải khói độc.

Ngay lập tức một đám cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt nhanh chóng tím tái, toàn thân co giật không ngừng.

“Bịch bịch…”

Bảy tám tên không may hít phải khói độc ngay lập tức ngã xuống trên sàn nhà, miệng sùi bọt máu, cả người cong như con tôm luộc co giật không ngừng, sắc mặt tím tái, hai mắt trợn ngược.

Những tên phần tử vũ trang khác nhìn thấy cảnh này thì biết là có chuyện không ổn, bọn hắn lúc này cũng không có ai la lên mà trước tiên lấy quần áo quấn mặt, sau đó không ai bảo ai, nguyên một đám chạy ra bên ngoài.

Có điều bọn hắn giờ có chạy đằng trời, ngay khi bọn hắn vừa bước ra bên ngoài thì…

“Đoàng đoàng đoàng…”

Thanh âm súng tiểu liên vang lên, ngay lập tức hai tên vừa chạy ra bên ngoài liền bị bắn thành cái sàng, chết không kịp ngáp. Máu tươi giàn giụa, thi thể nát bét của bọn hắn vô lực ngã quỵ trên mặt đất.— QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh nhìn qua đồng bạn của mình nói:

“Bình tĩnh lại, một viên kết liễu bọn hắn. Đừng có lãng phí đạn.”



Lam Linh nghe vậy không nói gì thêm mà chỉ nhẹ gật đầu, cô nàng lúc này tập trung hết sức, ánh mắt của cô nàng không rời cánh cửa phòng 703. Về phần Thiên Anh thì cảnh giới ở phía sau.

Thiên Anh cũng không rõ là trong này chỉ có một nhóm phần tử vũ trang hay là hai, hoặc là một nhóm lớn nhưng chia thành hai nhóm nhỏ hơn, nên hắn vẫn luôn cảnh giác ở phía sau lưng, đề phòng trường hợp có kẻ đánh lén.

Thực ra thì Thiên Anh quan sát rất toàn diện, vị hắn còn có cả Thiên Thanh nữa, Thiên Thanh giống như đôi mắt phía sau của hắn, chỉ cần có động tĩnh thì hắn cũng sẽ biết.

Không có ra ngoài Thiên Anh dự liệu, quả nhiên là còn có một nhóm phần tử vũ trang khác, đám phần tử vũ trang kia sau khi thông qua hình ảnh từ camera mini ghi lại thì lập tức vòng phía sau bọc đánh Thiên Anh.

Nếu như không có kinh nghiệm, bị bọc đánh kiểu này thì chỉ có chết, dù có không chết thì cũng biến thành tù nhân. Mà kết cục bị biến thành tù nhân so với chết thì thảm khốc hơn nhiều.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ngay khi ba tên phần tử vũ trang từ phía sau vừa xuất hiện thì Thiên Anh lập tức nổ súng, ba phát súng tiêu diệt ba tên, tất cả đều một viên nát sọ.

Những tên khác lúc này nhanh chóng ẩn nấp sang hai bên, không dám ló đầu ra, Thiên Anh thấy cảnh này thì lập tức dùng một quả lựu đạn nổ ném về nơi xa.

“Đùng!”

Tiếng lựu đạn nổ mạnh vừa dịu xuống thì thanh âm hét thảm liền vang lên.— QUẢNG CÁO —

“A a a…”

Mặc dù Thiên Anh không có tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở khúc cua hành lang nhưng cũng đoán được tình huống ở nơi đó, đám người kia lúc này chắc chắn là bị bi thép bên trong lựu đạn bắn trúng, hoặc bị các mảnh sắt cứa đứt thân thể nên mới phát ra thanh âm hét thảm như vậy

Nhìn qua Thiên Lang, Thiên Anh lạnh nhạt nói:

“Tên nào chống cự thì gϊếŧ, còn lại thì để hỏi tin tức.”



Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu, sau đó nó nhanh chóng chạy ra bên ngoài, ngay khi Thiên Lang vừa quay người rời đi thì tiếng súng tiểu liên dày đặc vang lên.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Thiên Anh ánh mắt nhìn qua thì thấy Lam Linh vừa hạ gục thêm mấy tên phần tử vũ trang khác, những kẻ kia không có thiết bị chuyên dụng, không có cách nào chống lại độc tố bên trong bom khói nên lúc này liều mạng chạy ra. Có điều bọn hắn vừa chạy ra liền bị Lam Linh xử lý.

Do thời gian gần đây Lam Linh thường xuyên đi ra bên ngoài săn gϊếŧ biến dị nhân, biến dị thú nên khả năng bắn súng của cô nàng tăng cao không ít.

Chẳng qua lần đầu cô nàng gϊếŧ người nên có đôi phần căng thẳng mà thôi. Nhưng có lẽ làm bác sĩ nhiều năm, thấy người chết cũng nhiều nên cô nàng chỉ căng thẳng một chút, không có dấu hiệu hỗn loạn.

Ngay khi Lam Linh vừa tiêu diệt thêm hai tên thì lại có một vài tên khác lao ra ngoài, có điều bọn này khôn hơn, hai tên nhảy lên cao, một tên thì lăn trên trên sàn hành lang.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Bọn hắn vừa xuất hiện thì Lam Linh cũng xả đạn điên cuồng về phía đó, bên phía đối phương cũng làm tương tự vậy. Chỉ trong mấy giây đàn súng máy ở bên trong hành lang bay vèo vèo.— QUẢNG CÁO —

“Cạch!”

Lam Linh vừa mới gϊếŧ được một tên thì súng lại hết đạn, ngay lập tức nàng liền lấy khẩu súng thứ hai lên, có điều lúc này một viên đạn bắn trúng tay nàng.

Lam Linh ngay lập tức kêu lên đau đớn:

“A…”

Ngay khi nàng vừa khom người thì lại có một viên đạn lạc khác bắn trúng mặt nạ phòng độc. Có điều may mắn cho Lam Linh là viên đạn này bắn trúng mặt nạ phòng độc nên bị chật hướng, bằng không nàng chết chắc rồi. Đến lúc đó thì trời cứu.

Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì lại điềm tĩnh đến lạ thường, hắn cũng không có lo lắng hay sợ hãi, dù sao hắn thấy người chết nhiều rồi, có cả địch nhân, có cả đồng bạn, vì vậy càng những lúc thế này hắn càng lãnh tĩnh.