Tốc độ của Thiên Lang cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều, dù là di chuyển trên tuyết nhưng cũng cực nhanh, không qua mấy lần liền đã đến bên cạnh con Kền Kền.
Tiếp đó Thiên Lang ngoạm lấy đầu của con Kền Kền kia rồi chạy như bay về phía Thiên Anh bên này. Thiên Anh ánh mắt đảo quanh, hắn lúc này chỉ về hướng một cây đại thụ cách nơi hắn đang đứng hơn một dặm nói:
“Chúng ta qua bên đó.”
Lam Linh cũng không hiểu Thiên Anh định làm gì nhưng lúc này nàng cũng đi theo hắn. Hai người nắm lấy một cái cánh của con Kền Kền, rồi cứ như vậy để cho Thiên Lang kéo lê bọn họ ở trên tuyết.
Không qua bao lâu thì mọi người đã tới dưới gốc cây đại thụ to lớn nằm cách khu quân sự hơn ba dặm. Lúc này Lam Linh mới hướng về phía Thiên Anh hỏi thăm:
“Anh định làm gì vậy?”
Thiên Anh lúc này nói:
“Bên trong nơi kia có thể có người, chúng ta cần phải có chuẩn bị, bằng không tiến vào trong đó rất nguy hiểm. Tôi định dùng da của thứ này làm áo choàng. Cô lúc trước cũng thấy được khả năng chống đạn của con Kền Kền này rồi đấy, bắn vào lông nó cơ hồ không có tác dụng gì cả.”
Lam Linh nghe vậy thì nói:
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi cảnh giới.”
Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu nói:
“Cẩn thận tay bắn tỉa.”
Lam Linh nhẹ gật đầu sau đó cầm súng di chuyển qua một nơi thích hợp ở gần đó để tiến hành cảnh giới. Về phần Thiên Anh lúc này thì bắt đầu xử lý con Kền Kền biến dị cấp ba này.— QUẢNG CÁO —
Cách thức xử lý đơn giản vô cùng, Thiên Anh để cho Thiên Thanh bơm nọc độc vào bên trong cơ thể con Kền Kền, chỉ sau vài phút toàn bộ thịt của con Kền Kền đều hóa lỏng, Thiên Thanh thông qua phần vết thương cắn nuốt toàn bộ.
Chỉ một chút, con Kền Kền chỉ còn lại bộ xương cùng lớp da. Do không mang theo máy cắt laser nên Thiên Anh phải mượn nhờ bộ răng của Thiên Lang.
Răng của Thiên Lang sắc bén vô cùng, nó dựa vào điểm yếu trên lớp da cắn xuống một cái. Tiếp đó Thiên Anh dựa vào điểm yếu này mà xé ra, nhẹ nhàng một xé toàn bộ lớp da của con Kền Kền bị xé ra làm đôi.
Sau khi đã lột bỏ xong lớp da lông bên ngoài của con Kền Kền thì Thiên Anh ước tính phần da lông để làm áo choàng cho bản thân, rồi cho cả Lam Linh cùng Thiên Lang.
Trong lúc Thiên Anh đang bận tính toán làm áo choàng thì Thiên lang tranh thủ gặm xương, bộ xương của con Kền Kền rất cứng nhưng mà Thiên Lang gặm không khác gì gặm bánh khô cả.
Tốc độ ăn của Thiên Lang có thể nói là nhanh đến dọa người, Thiên Anh vừa mới tính toán xong nên phân chia như thế nào lớp da, quay sang định hỏi xem Thiên Lang đã ăn xong chưa thì qua giúp hắn, nhưng lúc hắn quay sang thì đã thấy Thiên Lang đang lom lom nhìn hắn rồi.
Thấy vậy hắn không khỏi nhếch môi, nhìn Thiên Lang hắn nói:
“Qua đây Ngáo.”
Thiên Lang nghe vậy thì lập tức đi qua, cũng không cần Thiên Anh phải hướng dẫn, nó lúc này cắn xuống những bị trí mà Thiên Anh định cắt trước đó. Chỉ vài lần cắn cơ bản Thiên Lang đã làm xong nhiệm vụ của mình.
“Xoẹt xoẹt..”
Không những thế, nó còn giúp cho Thiên Anh xé luôn tấm da lông của con Kền Kền ra. Thiên Anh thấy vậy thì khen:
“Giỏi lắm.”
Thiên Lang nghe vậy thì cười tít mắt, nó lúc này nhìn về phía Thiên Thanh với ánh mắt đầy khıêυ khí©h. Thiên Thanh vậy thì quay mặt đi chẳng thèm ngó đến nó.— QUẢNG CÁO —
Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười, tiếp đó hắn lấy da lông của hai cánh con Kền Kền làm áo choàng trùm đầu cho hắn cùng Lam Linh, về phần da lông còn lại của con Kền Kền thì làm áo giáp cho Thiên Lang.
Dù sao bây giờ thời tiết rất lạnh, có thêm bộ áo lông thú này cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà phải công nhận một điều, nhìn thì bộ da lông này khá là nặng nề nhưng trên thực tế nó rất nhẹ. Loại mặt hàng này mà mang đi bán thì không biểu bao nhiêu tiền mới có thể mua nổi.
…
Mười phút sau.
Thiên Anh lúc này đã thiết kế xong áo ấm kiêm luôn áo giáp cho cả ba người. Thiên Anh có mắt thẩm mỹ không tệ nên hắn chế ra áo ấm nhìn cũng rất đẹp. Lam Linh cùng Thiên Lang đều rất thích.
Sau khi đã trang bị thêm áo giáp tự chế thì Thiên Anh nói:
“Được rồi, tiếp tục kế hoạch.”
Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu, tiếp đó Thiên Anh lại dùng máy bay không người lái đi câu dẫn một nhóm lớn biến dị nhân tiến vào bên trong khu vực kho vũ khí quân đội.
Không tới ba mươi phút sau thì lại có một đội ngũ biến dị nhân hơn năm trăm con được câu dẫn tới nơi này, sau khi Thiên Anh đưa bọn nó tới đây thì dẫn dụ bọn nó tới những nơi có thiết lập bẫy rập.
Dù sao Thiên Anh cũng nắm giữ tình báo ở nơi này, nên làm ra biện pháp ứng phó tương đối dễ dàng.
Rất nhanh, toàn bộ bẫy rập trước đó đều bị đàn biến dị nhân dùng thân thể phá hủy, sau khi đã hủy đi hết thảy những cạm bẫy ở bên ngoài thì Thiên Anh lại dùng đám kia đi vào bên trong thăm dò.
Về phần hắn thì cùng với người của mình theo ở phía sau, trong quá trình đi vào kho súng ống thì Thiên Anh phát hiện một điều khá thú vị, đồng bạn của hắn lại không có lo lắng, hồi hộp mà rất bình tĩnh.
Nàng ta cầm súng tiểu liên LT-11 đi theo ở phía sau hắn cảnh giác nhìn bốn phía, vừa nhìn cái bộ dạng này của cô nàng thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cô nàng là thành viên của một tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp, mà không phải một cô nàng làm bác sĩ.— QUẢNG CÁO —
Thiên Anh quan sát thấy như vậy thì âm thầm mỉm cười, xem ra sau này hắn thực sự có thể trông cậy vào người đồng bạn này.
Đang lúc này Thiên Anh phát hiện ra điều dị thường, hắn nhìn thấy vết đạn bắn lưu lại trên tường, vết máu khô cùng nhiều thứ khác. Đặc biệt trong đó là một loại camera mini, loại này thích hợp dùng cho việc quay lén nghe trộm, quân đội chính quy sẽ không dùng mấy thứ này, chỉ có hạng người như hắn mới sử dụng mà thôi.
Rõ ràng trước đó đã có người tới đây, có điều mới tới chưa lâu, vì dấu vết bọn hắn lưu lại đang còn rất mới.
Đi chậm lại bước chân, Thiên Anh nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc được gắn ở cổ áo.
“Nơi này có nguy hiểm, trong này đang có một nhóm người giống như chúng ta, phải cẩn thận, nhìn thấy người liền gϊếŧ không cần phải hỏi xem bọn hắn là ai. Không được nhân từ, vì nhân từ không chỉ cô chết mà cả tôi cũng chết.”
Lam Linh nghe vậy thì trong lòng khẽ run lên, có điều nàng cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng nói:
“Tôi hiểu mà, yên tâm tôi sẽ là đồng bạn tốt nhất của anh, không bao giờ Lam Linh phải thất vọng, tin tôi đi.”