Thiên Anh rất vô lương tâm, hắn lúc này vẫn cười, hắn nói:
“Thì ai cũng có lần đầu mà, không biết sau này biết thôi có gì đâu, bởi vậy mới cần phải học hỏi, chứ biết cả cần học làm gì nữa. Mà ăn nhanh lên tôi lấy cho tô nữa.”
Lam Linh nghe vậy thì lắc đầu nói:
“Thôi, tôi có phải heo đâu mà ăn nhiều vậy, một tô thôi, không ăn hết hai tô đâu, ăn hai tô to như cái chậu con thế này chắc tôi bể bụng mất.”
Thiên Anh nghe vậy thì cười:
“Ừ, sao cũng được cả. Cô ăn đi cho khỏe, sau muốn ăn thêm thì ra ngoài ăn, tôi nấu cho cô một nồi rồi.”
Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười xen lẫn sự hạnh phúc thầm kín. Tiếp đó Thiên Anh vừa đút cho Lam Linh ăn đồng thời cùng cô nàng nói chuyện. Thực ra Lam Linh cũng không có suy yếu giống như Thiên Anh tưởng, chẳng qua cô nàng muốn hắn chăm sóc nên mới làm vậy thôi.
Con người mà dù sao cũng có một chút ích kỷ, với bây giờ cũng không có chuyện gì hệ trọng, Lam Linh tự cảm thấy ích kỷ một chút cũng được, sau này nàng lại chăm sóc lại Thiên Anh là huề.
Sau khi cho Lam Linh ăn xong thì Thiên Anh lại để cho cô nàng nằm xuống, sau đó thì hắn đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Lam Linh nghỉ ngơi, về phần bản thân hắn thì đi ăn cơm. Dù sao hắn làm việc quật quật cả sáng tới giờ nhưng không có cái gì vào bụng cả.
Thiên Anh cắt tim của con rồng ra sau đó chiên lên, Thiên Anh sức ăn rất lớn, hắn lúc này ăn phải bốn năm cân thịt mới vừa cái bụng.
Sau khi chiên xong vài cân tim thì hắn lấy một tô cháo rồi mang theo một chai rượu mạnh đi ra bên ngoài ngồi ăn với Thanh cùng Ngáo.
Vừa ngồi xuống bàn thì Thiên Thanh liền nói:
— QUẢNG CÁO —
“Tình hình dạo này căng thẳng thật đấy anh ạ, quân đội bị nhiễm bệnh, các bệnh viện quá tải, người chết như rạ, biến dị thú thì liên tục tấn công các thành phố.”
Thiên Anh vừa ngồi xuống bàn, nghe vậy thì nói:
“Gay nhỉ, không có lực lượng quân đội duy trì thì người dân lúc này chỉ có thể làm mồi cho đám biến dị thú thôi.”
Thiên Lang ngồi ở bên cạnh nói:
“Giờ vũ trang toàn dân rồi chủ nhân, ai cũng có súng cả, có điều không có vũ khí hạng nặng để tiêu diệt biến dị thú cấp cao. Nhưng mà thế giới biến dị sinh ra mấy cái cây cũng quái không kém.”
Thiên Anh lúc này húp một hơi cạn sạch tô cháo, sau đó hắn bắt đầu nhâm nhi tim với rượu, nghe Thiên Lang nói vậy thì hỏi:
“Có chuyện gì thú vị sao?”
Thiên Lang gật đầu nói:
“Vâng, ở thành phố Ái Dân phát hiện một cây bí ngô bị biến dị, cái quả của nó nặng tới mấy tấn liền, mà tốc độ sinh trưởng của cây bí ngô kia có thể kinh hoàng, một ngày nó mọc ra mấy chục mét, với nó không ngừng sinh ra quả.”
Thiên Anh nghe vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc, hắn nói:
“Như thế thì sống ở bên trong cũng được luôn rồi còn gì, ăn hết ruột dùng vỏ làm nhà có lại hay ấy.”
Thiên Thanh nghe vậy thì nói:
— QUẢNG CÁO —
“Đúng rồi đấy anh, cái kia dùng làm nhà được, vỏ của nó cứng lắm, phải dùng tới máy cắt thép mới có thể cắt ra được, nên khi ăn xong ruột có thể ở bên trong luôn, vừa tiện lại an toàn. Bây giờ cả thành phố đang trồng loại bí ngô kia, có điều bọn nó lại không lên. Nhưng mà nhờ có cái cây bí ngô kia mà lương thực thành phố được đảm bảo đấy.”
Thiên Anh nghe vậy thì đúng là không còn gì để nói, một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng cũng thật nhân từ. Nếu có thể vận dụng được những thứ sẵn có trong tự nhiên thì con người ta vẫn có thể sống tốt trong thế giới khắc nghiệt này.
Vừa ngồi uống rượu vừa xem thời sự, Thiên Anh biết được rất nhiều thứ mới lạ, không chỉ có ăn thịt thú biến dị mà nếu ăn lương thực biến dị cũng có thể cải thiện được thân thể. Những thứ biến dị càng vượt trội thì càng tốt.
Hiện tại nghề săn thú biến dị trở thành một nghề cực kỳ hot, có điều nghề này cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Thú biến dị cấp thấp còn tốt, biến dị thú cấp cao quả thực khó chơi, đến cả quân đội chính phủ còn đau đầu chứ nói gì tới dân thường.
Trước chưa tới mạt thế thì nhiều người mong muốn, nhưng giờ tới rồi mới thấy sự khốc liệt của nó, mấy thứ như biến dị thú còn có thể chống được, chứ mấy thứ như động đất, sóng thần, giông bão, núi lửa phun trào thì có chống bằng niềm tin.
Thiên Anh nhận ra một điều, ở trước mặt thiên nhiên con người thật nhỏ bé, mẹ thiên nhiên nổi giận, con người vốn làm bá chủ nay cũng chỉ có thể chui vào một góc mà sinh tồn.
Thiên Anh nhớ mấy ngày đầu chính phủ còn thống kê người chết nhưng giờ thì không thấy thống kê nữa, bởi vì ai cũng biết mọi người đa phần đều chết cả rồi, còn sống cũng chỉ có một ít vậy thôi.
Cuộc sống ở các thành phố lớn đã khó khăn do thiếu lương thực, thuốc men, cơ sở y tế nhưng so với bên ngoài thì không tính là gì. Ở bên ngoài tràn ngập biến dị thú mạnh mẽ, các loại độc vật, độc trùng, độc thảo. Các loại hung cầm bên trên bầu trời.
Quân đội đi ra bên ngoài, đi theo cả sư đoàn mà chỉ dám săn bắn ở khu vực gần thành phố thì cũng đủ hiểu ở bên ngoài nguy hiểm thế nào rồi. Dạng như Thiên Anh mà đi ra bên ngoài thì đi buổi sáng, buổi trưa lại nằm trong bụng con biến dị thú nào đó rồi.
Đang lúc Thiên Anh suy nghĩ về tương lai u ám sau này thì Thiên Thanh hỏi:
“Anh này, bọn kia làm sao tiến hóa nhanh như vậy? Có con hình như cấp bốn cấp năm rồi. Chẳng lẽ ở bên ngoài có loại thực vật gì đó giúp bọn nó tiến hóa sao?”
Thiên Anh nghe vậy thì lắc đầu nói:
— QUẢNG CÁO —
“Anh cũng không biết nữa, nhưng có nhiều khả năng là vậy. Bằng không bọn nó cũng không tiến hóa nhanh thế. Mà mai chúng ta đi tìm kho súng đạn, dự đoán sau này cần phải ở đây lâu, không có súng đạn thì không ổn chút nào.”
Thiên Lang nghe vậy thì lo lắng nói:
“Không phải chủ nhân nói nơi kia rất nguy hiểm sao? Biết nguy hiểm còn tới đó làm gì nữa, sợ súng đạn thì chưa thấy mà chúng ta thì đã xanh cỏ rồi. Nhưng mà chủ nhân đi thì Ngáo cũng theo.”
Thiên Anh nghe vậy thì cười nói:
“Ngáo biết sợ là tốt, biết sợ mà vẫn làm mới là dũng cảm, có điều chúng ta sẽ không mù quáng tới mức tự tiện xông vào, chúng ta có thể lợi dụng đám biến dị nhân mà. Thôi việc này để ta lo, hai đứa tụi mày cứ nằm ăn cho béo là được.”
Thiên Thanh cùng Thiên Lang nghe vậy thì cũng không quan tâm nữa mà tập trung xem tivi, Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái.
Tiếp đó ba người cùng nhau xem tivi, sau khi xem xong thì Thiên Anh đi chợp mắt một lúc, về phần cảnh giới thì để cho Thiên Thanh cùng Thiên Lang làm.