Đối với Lam Linh thì có lẽ rất ác tâm, nhưng đối với Thiên Anh thì không sao cả. Không phải chỉ là một ít bộ phận cơ thể người chưa được tiêu hóa hết sao, có gì đâu chứ. Hắn lúc này cầm lấy cái sọ của đứa nhỏ rồi mấy thứ tay chân kia nhét vào lại bên trong miệng con chuột biến dị. Sau đó dùng tay nhồi thẳng xuống lại dạ dày nó.
Có điều trong lúc làm việc này thì hắn vô tình bị răng cửa con chuột này quẹt trúng, lập tức cái bao tay của hắn đang đeo bị rạch ra một vết, may và vết cắt không sâu chưa chạm tới thịt. Có điều Thiên Anh cũng âm thầm cả kinh, răng của bọn nó quả thực sắc bén, nếu mang đi làm binh khí lạnh thì đúng là tuyệt vời.
Lam Linh sau khi nôn xong thì nhìn Thiên Anh hỏi:
“Anh định làm gì với bọn nó?”
Thiên Anh nói:
“Lợi dụng được thứ gì có thể lợi dụng được, da thì làm áo, răng bọn nó làm binh khí, tim lấy làm thức ăn. Tôi biết cô không thích ăn tim của mấy thứ từng ăn thịt nhân loại, có điều cô nên tập làm quen đi, dù sao tình cảnh chúng ta hiện tại cô cũng biết rồi. Muốn sống được phải làm những điều trước đây chưa từng làm.”
Mỉm cười, Thiên Anh lúc này lại nói thêm một câu:
“Nên nhớ cô cần sống để làm chuyện cô muốn làm, tôi cũng vậy. Chúng ta đều cần phải sống để làm những việc cần phải làm, vì vậy có những chuyện trước kia chưa làm thì giờ làm, làm nhiều sẽ quen.”
Lam Linh cũng hiểu là Thiên Anh đang cổ vũ chính mình, nàng lúc này gật đầu nói:
“Ừ, tôi hiểu mà, thực ra tôi cũng có tiếp xúc với xác chết, có điều thường thì vẫn nguyên vẹn, chưa nhìn thấy trường hợp nào đang bị tiêu hóa thế này nên mới như vậy thôi.”
Thiên Anh nghe vậy thì vui vẻ nói:
— QUẢNG CÁO —
“Vậy thì tốt, mà cô chạy vào trong kia lấy cho tôi cái máy hàn ra ngoài này cái, lại phản hàn lại cái cửa rồi, đám này kháo mới có lúc mà hư luôn cánh cửa hợp kim. Hợp kim còn vậy thì người hay thú biến dị khác chắc phát một.”
Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong chỗ nhà kho lấy máy hàn ra cho Thiên Anh. Về phần Thiên Anh thì đi kiếm mấy tấm hợp kim để chuẩn bị tu bổ cánh cửa bên ngoài.
Lúc Thiên Anh mang ra mấy tấm hợp kim thì Lam Linh cũng mang ra máy hàn, tiếp đó Thiên Anh thì ngồi hàn, còn ba người Lam Linh, Thiên Lang cùng Thiên Thanh thì ngồi ở một bên tám chuyện.
Nhìn Thiên Anh đang chăm chú hàn, Lam Linh hỏi:
“Anh có định tới nơi của chính phủ không? Hay anh định ở đây?”
Thiên Anh nghe vậy thì đáp:
“Đương nhiên là phải tới rồi, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức tới được thôi. Hôm trước tôi có nghe nói băng ở hai đầu cực đang tan nhanh, nước nhanh chóng tăng lên, thành phố Nội Hà lại là thành phố ven biển, theo dự đoán không lâu nữa cả thành phố sẽ bị nước biển nhấn chìm. Không những thế nơi đây còn có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ.”
Lam Linh nghe vậy thì sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng có chút lo lắng nói:
“Như vậy chúng ta nên làm sao đây? Anh biết như vậy làm sao không có rời đi nơi này?”
Thiên Anh thấy cô nàng lo lắng vậy thì cười khổ nói:
“Muốn đi lắm nhưng đi không được, cô không biết ngoài kia kinh khủng đến trình độ nào đâu, do ở nơi này là thành phố thú biến dị đẳng cấp không cao, chứ ở khu vực bên ngoài, thú biến dị đẳng cấp cực cao, dù là tôi đi ra cũng chỉ làm thức ăn cho bọn nó thôi.”
Lam Linh nghe vậy thì khó tin nói:— QUẢNG CÁO —
“Đáng sợ như vậy sao! Thế chúng nên làm gì, đi cũng chết không đi cũng chết.”
Thiên Anh cười nói:
“Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể tăng lên thực lực mà thôi, bây giờ không thể trông cậy vào ai được đâu, chỉ có thể trông đợi vào chính mình. Thế cô nghĩ tôi cùng với Ngáo cùng Thanh ra ngoài liều mạng là vì cái gì? Còn không phải vì cái mạng nhỏ sao.”
Thở dài một tiếng, Thiên Anh lại nói tiếp:
“Mà thôi kệ đi, trời mới biết được ngày mai lại xảy ra chuyện gì, cứ tận hưởng giây phút đang sống hiện tại đi. Mà cô đói chưa, đói thì ăn đi. Hôm nay cũng mệt rồi, ăn đi rồi mà ngủ.”
Lam Linh nghe vậy thì nói:
“Cũng hơi đói rồi, có điều tôi đợi anh ăn cùng nữa, một mình ăn chán lắm.”
Thiên Anh nghe vậy thì nói:
“Cô đúng là tiểu thư.”
Lam Linh nghe vậy thì chỉ cười hì hì, cũng không nói gì thêm. Tiếp đó Thiên Anh thì hàn, Lam Linh ngồi ở một bên hóng hớt, Thiên Lang thì vào hâm lại đồ ăn, còn Thiên Thanh thì đi xem tivi.
Lúc Thiên Anh làm xong thì Thiên Lang cũng hâm lại đồ ăn xong, tiếp đó bốn người cùng nhau ăn cơm, có điều Thiên Lang cùng Thiên Thanh chỉ là ăn cho đủ số lượng thôi, chứ bữa cơm này chủ yếu chỉ có Thiên Anh cùng Lam Linh ăn.
— QUẢNG CÁO —
Trong khi ăn cơm thì mọi người vừa ăn vừa xem thời sự, thời sự hôm nay vẫn đưa tin về những thảm họa liên tiếp xảy ra. Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, dịch bệnh.
Thành phố Nội Hà có tuyết cũng là do hàng loạt núi lửa lớn trên thế giới phun trào, tro bụi bay cao bên trong tầng khí quyển ngăn cản ánh sáng mặt trời, khiến cho nhiệt độ toàn cầu giảm xuống đến gần mười độ, nhiều nơi xuất hiện tuyết rơi dày.
Theo như dự đoán thì nhiệt độ sẽ còn giảm xuống nữa, thế giới có lẽ sẽ phải đối mặt với một kỷ nguyên băng hà. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nước biển đóng băng, các thành phố ven biển đang có nguy cơ bị nhấn chìm lúc này thoát một kiếp.
Nhưng mà may mắn thì ít mà cái xui xẻo thì nhiều, do thời tiết thay đổi đột ngột, những loại hoa màu, vật nuôi đa phần sẽ bị chết, đến lúc đó sẻ có một cuộc đại rung chuyển do thiếu hụt lúa gạo.
Ở nhiều nơi trên thế giới lúc này đã xảy ra đυ.ng độ vũ trang, biểu tình chống chính phủ, nạn cướp bóc, gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ, xuất hiện nhiều không đếm hết. Kẻ ra mấy nơi có chính phủ còn tốt, nơi không có chính phủ thì chính là địa ngục trần gian.
Không còn luật pháp ước thúc, đám phần tử nổi loạn tha hồ phóng thích hắc ám trong lòng. Những chuyện thương thiên hại lý gì mà mọi người có thể nghĩ ra thì đám kia đều làm hết.