Chương 32: Kinh Ngạc Tột Độ - Chuột Biến Dị

Mãi sau một lúc lâu thì cô nàng kia mới lắp bắp kinh hãi nói:

“Bọn nó...bọn nó có thể nói được ngôn ngữ của nhân loại. Tôi không có nghe nhầm chứ.”

Thiên Lang nghe vậy thì có phần xem thường nói:

“Có gì mà đáng ngạc nhiên vậy chứ, chuyện thường thôi. Đúng là không có hiểu biết.”

Thiên Thanh cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó nói:

“Thật đần, có như vậy thôi mà cũng kinh ngạc, đúng là chưa từng trải sự đời mà, thật đáng thất vọng. Thất vọng cho cả thế hệ người đi sau.”

Nghe được lời này của Thiên Thanh cùng Thiên Lang thì Lam Linh cảm thấy choáng váng, thế giới này biến dị đã đủ điên cuồng rồi, nhưng mà như thế này thực sự quá mức chịu đựng của nàng. Động vật có thể nói chuyện, sự tình tưởng rằng không thể nào xảy ra lúc này lại đang xảy ra, hơn nữa nàng còn tận mắt chứng kiến nữa.

Đang lúc Lam Linh cảm thấy đầu óc tɧác ɭoạи thì Thiên Thanh đột nhiên nói:

“Anh ơi nhìn kìa, bọn nó là cái gì vậy?”

Nghe được lời này của Thiên Thanh thì Thiên Anh nhìn lên phía mặt hình kết nối với camera. Lúc này trên mặt hình xuất hiện một đàn cá sấu biến dị đang bò trên mặt tuyết. Bọn nó lúc này giống như là đang đi kiếm ăn.

Đi đầu là một con cá sấu biến dị cấp hai hệ sức mạnh phòng ngự, thân thể nó đồ sộ vô cùng, Thiên Anh ước chừng con này cũng phải nặng cả hai chục tấn chứ chẳng chơi, lớp vảy trên người nó rất dày, phát ra ánh sáng hồng nhạt giống như than củi vậy.

— QUẢNG CÁO —

Đi theo ở phía sau nó là một đàn sấu biến dị gần trăm con, bọn này con nào con nấy hình thể to lớn. Có một vài con cũng là loại biến dị đặc biệt.

Đám cá sấu biến dị này giống như rất đói, bọn nó đυ.ng cái gì ăn cái đó, đến cả tuyết hơi dính tí máu bọn nó cũng ăn. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Lang có chút kinh dị nói:



“Bọn nó thích nghi nhanh quá, mới vài hôm mà bọn nó đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại rồi.”

Thiên Thanh nói thêm:

“Bọn nó tiến hóa cũng thật nhanh, hình như nếu chỉ tiến hóa về một vài phương diện thì sẽ nhanh hơn thì phải.”

Thiên Anh cũng đã nhận ra được đặc điểm này của đám biến dị thú, con nào chỉ biến dị về một phương diện thường biến dị rất nhanh, về phần biến dị toàn diện lại chậm chạp hơn rất nhiều, điển hình như Thiên Lang cùng Thiên Thanh.

Đúng vào lúc này thì đột nhiên chuông cảnh báo báo cùng thanh âm nhắc nhở vang lên.

“Reng reng… Có kẻ đang cố gắng tấn công cửa ra vào.”

Nghe được thông báo này thì Thiên Anh, Thiên Lang, Thiên Thanh nhất loạt làm ra hành động, Thiên Thanh cùng Thiên Lang thì chạy đến vị trí điều khiển thiết bị phòng ngự, về phần Thiên Anh thì nhanh chóng lấy ra vũ khí được hắn để ở gần đó. Ở trong nhà này Thiên Anh để vũ khí ở khắp nơi lúc nào cần liền có.

Có được vũ khí trong tay, thấy cửa vẫn chưa bị phá thì Thiên Anh mới đi quan sát camera. Lúc hắn quan sát camera thì có phần ngạc nhiên, bên ngoài cũng không phải con người mà là thú biến dị.

Đang tấn công cửa bên ngoài là một đám chuột biến dị, gọi nó là chuột chứ nhìn bọn nó lúc này không khác gì mấy con heo cả, con nào con nấy béo ú, toàn thân lông đen bóng, con nhẹ thì cũng bốn năm chục cân, con nào nặng thì cũng gần tạ.

— QUẢNG CÁO —

Hai cái răng cửa của bọn nó thật khủng bố, nó cắn cửa hợp kim mà giống như đang cắn gỗ vậy, chỉ một lúc vụn hợp kim đã rơi đầy trên đất. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh tê cả da đầu, hắn còn vậy thì Lam Linh càng sợ tới mức núp vào một xó.

Suy nghĩ một chút Thiên Anh lập tức nghĩ ra cách đối phó với cái bọn này. Chạy vào trong nhà cầm lấy một cái bình xịt, Thiên Anh đi lấy một ít nước, sau đó gọi Thiên Thanh.

“Thanh ơi, qua bên này anh nhờ.”

Thiên Thanh nghe hắn gọi thì lập tức chạy qua, Thiên Anh thấy vậy thì nói:



“Phun nọc độc của em vào trong này.”

Thiên Thanh nghe vậy không chút do dự phun nọc độc của mình vào trong bình, sau ba lần phun mới dừng lại. Thiên Anh lúc này nhẹ lắc sau đó đậy lại nắp bình.

Tiếp đó hắn đi tới chỗ cánh cửa, mở ra chỗ mắt mèo được che giấu, rồi từ vị trí đó mà bắt đầu phun chất độc ra bên ngoài. Nghe được tiếng động lạ, đồng thời nhìn thấy sương được phun ra ngoài thì đám chuột biến dị kia liền thi nhau hít hít.

Phải nói chất độc của Thiên Thanh rất đáng sợ, mặc dù đã được pha loãng với nước nhưng sau khi đám chuột biến dị kia hít vào liền lăn đùng ra chết.

Chỉ một thoáng, đàn chuột biến dị gồm bảy con lần lượt ngã xuống. Thông qua camera bên ngoài, Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì dừng lại việc phun độc.

Tiếp đó hắn lại đi chế một bình thuốc tiêu độc để mà phun ra bên ngoài, xử lý hết chất độc của Thiên Thanh. Có điều việc này hắn làm không tốt nên nhờ Lam Linh. Cô nàng kia phân tích độc tố của Thiên Thanh, sau đó tạo ra thuốc tiêu độc đủ dùng.

Sau khi xử lý xong chất độc của Thiên Thanh ở bên ngoài thì hắn mới đi ra kéo xác đám chuột biến dị vào bên trong này. Lam Linh cũng đi theo hắn, nhìn thấy mấy con chuột biến dị, cô nàng kia có phần sợ hãi nói:

— QUẢNG CÁO —

“Bọn nó làm sao lại lớn như vậy?”

Thiên Anh nghe cô nàng manh manh kia hỏi như vậy thì nói:

“Chắc bị đột biến gen thôi chứ còn sao nữa, ấy! Cái này là…”

Thiên Anh đang kéo mấy con chuột biến dị vào trong thì không hiểu thế nào mà lại khiến cho một con chuột nôn ra, nó vừa nôn ra thì Lam Linh liền nôn theo.

“Ọe ọe…”

Thiên Anh lúc này nhìn kỹ trong cái đống mà con chuột kia nôn ra có đầu của một đứa trẻ còn chưa tiêu hóa hết, quần áo rách nát, các bộ phận cơ thể người bị cắn đứt đoạn. Những bộ phận cơ thể này còn đang rất mới, hiển nhiên là mấy người xấu số này vừa bị đám chuột làm thịt.