Chương 30: Đi Săn Biến Dị Thú

Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì vội hỏi:

“Anh ăn mặc như vậy sẽ không sao đó chứ?”

Thiên Anh cười ôn hòa, hắn nói:

“Tôi ổn, không sao đâu. Thôi chúng ta ra ngoài đi.”

Lam Linh nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi theo Thiên Anh ra bên ngoài. Thiên Anh vẫn cẩn thận như mọi khi, sau khi rời khỏi hang ổ hắn đều lưu lại cạm bẫy, đề phòng trường hợp có kẻ đến đây. Sau khi lưu lại cạm bẫy xong thì hắn cũng với mọi người đi săn.

Bây giờ chỉ khoảng gần trưa nhưng mà bầu trời thì u ám, tuy không tới nỗi tối đen như mực nhưng giống như lúc trời nhá nhem tối vậy. Gió lớn rít gào, thổi những bông tuyết bay tán loạn.

Nhìn quanh quanh thì thấy khắp nơi đâu đâu cũng là tuyết, tuyết trắng xóa bao phủ hết mọi thứ. Vừa ra ngoài này Thiên Anh liền quan tâm hỏi cô bác sĩ manh manh ở phía sau.

“Có ổn không?”

Lam Linh lúc này che chắn từ đầu tới chân, không hở chỗ nào, nghe Thiên Anh hỏi thì nói:

“Tôi không sao cả, bây giờ chúng ta đi đâu?”

— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh nhìn về phương xa, sau đó nói:

“Đi săn biến dị thú. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô cách đối phó với bọn nó. Có điều trước tiên tôi sẽ dạy cho cô cách di chuyển nhanh ở trên tuyết, đồng thời cũng tiết kiệm sức nhất. Tôi đi trước làm mẫu, cô đi theo sau nhìn nhé.”



Tiếp đó Thiên Anh thực hiện kỹ năng di chuyển trên tuyết dày khi không có vật dụng phụ trợ, Lam Linh cũng ở phía sau học theo. Có điều làm cái gì mới đầu cũng đều sẽ không dễ dàng. Lam Linh chỉ đi không tới năm mươi mét liền thở không ra hơi, đi được trăm mét liền gục luôn ở trên tuyết.

Thiên Anh lúc này lại phải mất công mang nàng ta lên lưng Thiên Lang, để cho Thiên Lang cõng cô nàng kia. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, khôi phục lại được sức khỏe thì Lam Linh lại tiếp tục luyện tập cùng Thiên Anh.

Phải nói Lam Linh là một cô gái có thể ăn được khổ, nàng ta cũng không có thói quen kêu ca, gian nan vẫn bước, chỉ khi nào gục ngã mới dừng lại. Thiên Anh thấy vậy thì cũng âm thầm khen ngợi trong lòng. Xã hội này rất hiếm gặp được một cô gái như thế.

Có điều Lam Linh chưa bao giờ luyện tập thể này cả nên Thiên Anh cũng không để nàng tập quá nhiều, dù sao thân thể cũng cần phải thích nghi. Mỗi ngày một ít, bằng không một lúc nhiều quá sẽ phản tác dụng.

Trong quá trình luyện tập thì nhóm người của Thiên Anh di chuyển vào sâu bên trong thành phố, đi tới con phố Thái Sơn để săn biến dị nhân. Nơi đây lúc trước là con phố sầm uất, có rất nhiều người qua lại nên hiện tại cũng trở thành nơi tụ tập biến dị nhân đông nhất trong thành phố Nội Hà.

Biến dị nhân ở nơi này nhiều đến mức chỉ cần phóng mắt nhìn về phía trước liền thấy được từng đàn, từng đàn biến dị nhân đang tụ tập lại với nhau.

Mà cũng đúng như Thiên Lang cùng Thiên Thanh dự đoán, cái đám kia đang tiến hóa thích nghi, bọn nó cũng không có mọc lông dài ra nhưng lớp da của bọn nó lại dày lên.

Có điều thời gian quá ngắn, bọn nó vẫn còn chưa tiến hóa kịp, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng sống sót được ở trong thời tiết khắc nghiệt này.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng để cho Thiên Anh có phần kinh dị là đám này vậy mà biết đào tuyết săn cá phía bên dưới để kiếm ăn. Mà cái đám này phàm ăn thôi rồi, bọn nó ăn không nhã xương, vết máu dính trên tuyết thì nó ăn tuyết luôn. Có điều Thiên Anh có chút khó hiểu khi cái đám khát máu này lại không ăn thịt lẫn nhau.

Thiên Anh có hỏi Lam Linh nhưng cô nàng kia chỉ trả lời qua loa, nói bọn chúng là đồng loại với nhau nên không công kích nhau, đơn giản vậy thôi.

Thiên Anh nghe vậy thì chỉ chép miệng cho qua, hắn đối với cái vấn đề này cũng không có bao nhiêu xoắn xiết, hắn hỏi cho có vậy thôi.



Tiếp đó hắn dạy cho Lam Linh bắn súng, có điều Lam Linh chưa bắn được mấy viên thì bị trật khớp do súng giật lại. Thiên Anh thấy vậy thì không biết nên nói như thế nào. Và từ lúc trật khớp thì Lam Linh liền phế, cô nàng cũng chỉ có thể ngồi ở bên trên Thiên Lang mà thôi.

Không còn phải hướng dẫn cho Lam Linh, Thiên Anh lúc này cũng thoải mái hơn, hắn cùng với Thiên Lang bắt đầu phối hợp chiến đấu.

Hôm nay hai người chiến đấu cũng không phải dùng súng đạn mà dùng vũ khí lạnh. Thiên Anh tinh thông không ít vũ khí lạnh nhưng hắn thích dùng “trường đao” cùng “dao găm” hơn cả. Có điều chiến đấu với đám biến dị nhân hắn cũng không có khùng mà dùng dao găm, với dùng dao găm kết hợp cùng với Thiên Lang không tạo ra hiệu quả cao. Chỉ có dùng trường đao mới có thể phát huy ra hết sức mạnh.

Cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, Thiên Anh cùng Thiên Lang lúc này tiếp cận đàn biến dị nhân sau đó triển khai chém gϊếŧ.

“Phập phập…”

Ngồi ở trên lưng Thiên Lang, Thiên Anh đơn giản chém rụng đầu đám biến dị nhân, mỗi một lần chém là có từ ba cho đến năm cái đầu người liên tiếp bay lên, máu tươi từ cổ bắn ra như suối. Thi thể không đầu của đám biến dị nhân liên tiếp ngã xuống. Mặt tuyết thoáng cái bị nhuộm đỏ.

Do thời tiết rất lạnh, đám biến dị nhân lúc này hành động chậm chạp đi rất nhiều, bọn nó lúc này hoàn toàn không thể gây uy hϊếp cho Thiên Anh cùng người của hắn cả.

Có điều cầm trường đao chém thì sướиɠ tay thật nhưng không sướиɠ tay bằng dùng súng, một cây đao mấy chục cân, vung chém vài chục lần còn tốt, hơn trăm lần bắt đầu mệt, đến gần bốn trăm lần thì tay của Thiên Anh muốn long ra khỏi thân thể.— QUẢNG CÁO —

Không thể làm gì khác, hắn lúc này chỉ có thể dừng lại, dùng súng luyện tập bắn tỉa. Hàng ngày luyện tập bắn bia di động tốc độ cao bây giờ luyện tập bia đứng Thiên Anh đột nhiên cảm thấy bắn dễ hơn hẳn, bắn không trượt phát nào.

Thích bắn trúng mắt phải thì bắn trúng mắt phải, thích trúng tim thì trúng tim, thích trúng đâu liền trúng đó.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Lúc đầu còn bắn từng viên một nhưng sau đó cao hứng Thiên Anh quét cả băng đạn luôn. Thiên Anh bắn súng cũng không lo lắng về chuyện thiếu đạn dược. Thế giới này rất phát triển, dây chuyền tư nhân chế tạo đạn được bán ở thị trường chợ đen, có tiền liền có thể mua về thiết kế đạn theo ý thích.

Là người thường xuyên chơi súng, Thiên Anh đương nhiên cũng sắm cho mình những thứ như vậy, mà đã sắm mấy thứ như thế thì nguyên liệu chế tạo đạn hắn lại càng không thiếu. Với thế giới hiện tại cũng chưa hoàn toàn chôn vùi, các quốc gia chỉ là hoạt động ở lãnh thổ nhỏ hơn thôi chứ so với lúc trước giống nhau.