- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Sinh Tồn Trong Tận Thế
- Chương 25: Khéo Hiểu Lòng Người
Sinh Tồn Trong Tận Thế
Chương 25: Khéo Hiểu Lòng Người
Tiếp đó Thiên Anh cởϊ áσ của bản thân ra để cho cô gái áo trắng khám, Thiên Anh vừa cởϊ áσ ra thì thân thể dữ tợn của hắn liền lộ ra, trên người hắn vết sẹo chằng chịt, nhìn không thấy mấy chỗ lành lặn. Có nhiều vết to như cổ tay nhìn rất ghê người.
Hết thảy những vết sẹo này là do những trận ẩu đả tranh giành thức ăn với bọn trẻ lang thang, bị người ta đánh đập vì tội ăn trộm, đương nhiên cũng có một số ít là do súng đạn gây nên.
Nhìn cái thân thể rách tả tơi của Thiên Anh thì cô gái áo trắng không khỏi che miệng lại để không khỏi kêu lên, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên thân một người có nhiều vết sẹo như vậy, vết sẹo bao phủ toàn thân, cái mới chồng lên cái cũ.
Chỉ dựa vào điểm này thì nàng liền đoán được phần nào cuộc sống của Thiên Anh trước kia. Có điều nàng cũng không thất thố quá lâu, rất nhanh liền nàng bắt đầu vào công việc.
Nàng lúc này dùng bàn tay thon gầy mềm mại của mình sờ xem cơ thể Thiên Anh, nàng sờ xem cũng không phải là để xác định vị trí xương bị gãy, mà là để nhìn xem thể chất của Thiên Anh mà thôi. Về phần chỗ xương gãy phải dùng máy để quan sát.
Dù sao đông y thì đông ý nhưng có máy móc phụ trợ thì vẫn tốt hơn rất nhiều, mà cô gái này nói là bác sĩ đông y nhưng cũng thông thạo cả tây y, biết cả phẫu thuật khá là toàn năng.
Sau khi xem qua chỗ bị thương của Thiên Anh thì khóe mắt của cô gái áo trắng co giật liên tục, cô nàng hỏi:
“Anh gãy vụn bốn cái xương sườn mà vẫn có thể làm bộ như không có gì, tôi thật khâm phục anh. Không những xương mà còn nhiều thứ khác bị tổn thương. Như thế này chỉ có thể phẫu thuật để ghép lại thôi, chứ không có cách nào khác.”
Thiên Anh nhìn cô gái áo trắng hỏi:
“Cô giải quyết được không?”
Cô gái áo trắng nói:
“Không chắc, tại trước kia tôi làm có cả đội ngũ chưa bao giờ làm một mình cả, nhưng tôi có tám phần nắm chắc.”
Thiên Anh nghe vậy thì hai mắt nheo lại, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô gái áo trắng hỏi:
— QUẢNG CÁO —
“Thật không?”
Cô gái áo trắng có chút sợ, nàng run run nói:
“Thật.”
Thiên Anh lúc này thu hồi ánh mắt, hắn nhìn cô gái áo trắng khẽ nói:
“Cô nên cầu mong là ca phẫu thuật thành công, bằng không hậu quả ra sao thì cô hiểu rõ.”
Cô gái áo trắng nghe vậy thì nói:
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì tính mạng của mình.”
Thiên Anh lúc này thái độ đột nhiên thay đổi, ánh mắt hắn dịu xuống, khuôn mặt có phần lạnh lùng của hắn cũng biến mất. Hắn nói:
“Cuộc sống của tôi rất khác với người bình thường nên tâm tính có phần không tốt, thực ra tôi cũng không có ý gì cả, cũng không muốn dọa cô nhưng do không giỏi giao tiếp nên hay lỡ lời. Mong cô thông cảm. Nếu cô giỏi về tâm lý thì có lẽ sau cuộc phẫu thuật này phải làm phiền cô thêm thời gian.”
Thiên Anh nói vậy thôi chứ mục đích hắn khác, chẳng qua là hắn muốn tạo dựng lòng tin với cô nàng để cho nàng ra thư giãn để phẫu thuật tốt hơn, với hắn cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người chuẩn bị sẽ theo hắn thời gian dài sau này mà thôi, dù sao hắn cần tìm bạn không phải nuôi rắn độc.
Hắn cũng đã quan sát cô nàng này rất lâu cũng đã phán đoán ra được tính cách của nàng ta, cô nàng này tâm cơ không có, không giỏi tính toán, thích hợp để làm đồng bạn. Sau này chỉ cần khôn khéo một chút hắn có thể đơn giản khống chế được cô nàng này.
Thiên Anh phán đoán không sai, cô gái áo trắng tâm cơ không sâu, không có giống như Thiên Anh lõi đời như vậy, lúc trước bị Thiên Anh nạt cho thì rất sợ hãi nhưng lúc này được hắn xin lỗi thì trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ấm áp.
Con người là vậy, vốn đang rất ghét một người, nhưng người kia đột nhiên xin lỗi thì lúc đó cảm thấy vui lắm, không ghét nữa, có khi cả đêm về không ngủ được.— QUẢNG CÁO —
Cũng vì hiểu rõ điểm này nên Thiên Anh mới lựa chọn phương pháp này để gây ấn tượng với cô gái áo trắng, chứ thực ra hắn đã chọn cô nàng này từ lâu rồi.
Nhìn Thiên Anh, cô gái áo trắng lần đầu tiên nở nụ cười, nàng ta nói:
“Tôi biết anh cũng không phải là người xấu, chẳng qua là cuộc đời đưa đẩy mà thôi, tôi cũng không có trách anh dù sao chúng ta mỗi người mỗi khác. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trị thương giúp. Bây giờ anh theo tôi đến phòng phẫu thuật nhé.”
Thiên Anh lúc này hỏi:
“Sau khi phẫu thuật xong thì bao lâu tôi mới có thể hoạt động lại vậy?”
Cô gái áo trắng nghe vậy thì đáp:
“Cần rất lâu, người bình thường chắc khoảng gần tháng.”
Thiên Anh nghe vậy thì cau mày lại, gần một tháng ở nơi nguy hiểm như thế này quả thực chính là tìm đường chết mà.
Hắn nhìn cô gái áo trắng nói:
“Như vậy không ổn, lúc tôi nằm bệnh không cách nào bảo vệ chu toàn cả hai người chúng ta được. Hơn nữa bên ngoài tình cảnh thế nào hắn cô cũng nhìn rõ rồi, thế giới này đã phát sinh cái quỷ gì ấy rất đáng sợ, ngoài kia toàn là thú biến dị. Chúng ta nếu không có nơi an toàn lúc nào cũng có thể trở thành thức ăn cho bọn nó cả.”
Cô gái áo trắng nghe Thiên Anh nói vậy thì trong lòng lại ấm áp hơn một phần. Nhìn Thiên Anh nàng hỏi:
“Như vậy chúng ta nên làm sao bây giờ, tôi không biết làm sao cả, anh nói gì tôi nghe cái đó.”
Thiên Anh lúc này chém đinh chặt sắt nói:— QUẢNG CÁO —
“Tôi có một nơi rất an toàn để trú ẩn, ở bên trong những thứ chuyên dùng cho phẫu thuật cũng không thiếu thứ gì, chẳng qua không có bác sĩ chuyên nghiệp giống như cô mà thôi. Bây giờ cô theo tôi về nhà, có điều trước khi về cô nhớ mang theo những thứ dược liệu này về, bây giờ thời kỳ hỗn loạn những thứ thế này không dễ kiếm.”
Cô gái áo trắng nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói:
“Tôi biết rồi, mà anh không định cứu những người trên kia sao?”
Thiên Anh nghe vậy thì tỏ ra đáng tiếc nói:
“Tôi không phải là người tốt bụng như vậy, với sức của tôi chỉ đủ bảo vệ cô mà thôi, nói trắng ra là tôi vì năng lực chữa bệnh của cô nên cứu cô, về phần những kẻ khác thì không liên quan đến tôi. Tôi nói vậy chắc cô hiểu rồi.”
Cô gái áo trắng nghe vậy thì trong mắt xuất hiện một chút mất mát nhưng nào cũng lớn rồi, cũng hiểu được, nàng nói:
“Tôi hiểu mà, tôi chỉ là nói vậy thôi, chứ tôi cũng biết không ai mạo hiểm đi cứu người dưng cả.”
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Sinh Tồn Trong Tận Thế
- Chương 25: Khéo Hiểu Lòng Người