Chương 168: Nguy Nan

Cũng không mất quá nhiều thời gian, chiếc xe trở Thiên Anh đã chạy tới địa điểm gần tổ nhện. Lúc hắn tới đây thì nhìn thấy người của liên minh phía Nam vẫn đang tiếp tục chiến đấu cùng bọn nhện biến dị.

Có điều hỏa lực của liên minh chỉ vừa đủ để cầm chân bọn nhện mà không có cách nào tiêu diệt gọn bọn nó. Số lượng bọn nhện biến dị quả thực rất nhiều. Nhìn từ xa không khác gì một biển nhện cả.

Nếu như không phải bọn nhện biến dị bị nhiễm độc khiến cho tốc độ suy giảm nghiêm trọng, thì chỉ cần đám nhện trưởng thành thôi cũng đủ nghiền ép liên minh, không nói đến còn có thêm sự giúp sức của những con nhện tinh anh.

Chứng kiến cảnh này, Alisa không khỏi nhíu mày nói:

“Xem ra muốn đánh chiếm tổ nhện này còn cần phải chuẩn bị nhiều hơn, số lượng bọn nó thật sự rất nhiều.”

Thiên Anh ngồi ở bên cạnh gật đầu nói:

“Ừm. Không ngờ tới nơi đây lại có nhiều nhện trưởng thành như vậy. Chỉ có vài tháng mà bọn nó đã phát triển bầy đàn với quy mô lên tới hàng trăm ngàn cá thể. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu bọn nó sẽ xâm chiếm toàn thành phố.”

Alisa thở dài nói:

“Cái này không phải là không có khả năng, lấy tốc độ sinh sản này của bọn nó, khoảng một năm thôi tổ nhện này phải có vài triệu cá thể nhện trưởng thành. Địa bàn của bọn nó cũng sẽ mở rộng, đến lúc đó chúng ta đừng mong tiêu diệt được bọn nó nữa.”

“Ài!” Thiên Anh thở dài một tiếng não nề, sau đó hắn nói:

“Tương lai sau này thật sự rất đáng lo. Không biết tương lai có còn nơi cho nhân loại sinh sống hay không nữa. Nói không chừng lại bị các loài khác nuôi nhốt, như con người từng làm với các loại gia súc gia cầm cũng nên.”

Alisa nghe được lời này thì chỉ khẽ nhếch môi lên, nàng cảm thấy lời nói của Thiên Anh không phải không có căn cứ. Sinh vật biến dị càng cao thì trí tuệ cũng theo đó tăng lên, nói không chừng tương lai sau này bọn nó sẽ sở hữu trí tuệ như con người, có khi còn siêu việt hơn cả con người.

Tiếp đó bọn nó sẽ cầm tù, nuôi nhốt con người giống như con người từng nuôi nhốt các loài vật khác để làm thú cưng, hay thức ăn.

Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang cùng với Alisa nói chuyện với nhau, bác Tấn ở bên kia thông qua bộ đàm liên lạc tới Thiên Anh.

“Thiên Anh! Xe của cháu có còn chỗ không? Bác muốn mượn xe của cháu đưa những người bị thương trở về căn cứ.”

Thiên Anh nghe vậy lập tức đáp:— QUẢNG CÁO —

“Còn bác. Để cháu đưa xe qua.”

Nói xong lời này hắn nhìn qua Alisa nói:

“Lam lái xe đi qua bên đó đi.”

Alisa nhẹ gật đầu sau đó lái xe đi qua bên phía bác Tấn, ngay khi đến nơi Thiên Anh liền mở ra cửa xe nhảy ra bên ngoài. Hắn lúc này chạy ra thùng xe ở phía sau mở ra cửa xe.

Bé Thanh đang ở bên trong lúc này đột ngột lao ra bên ngoài để cho Thiên Anh không khỏi giật mình, có điều rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.



Dùng tay gõ đầu bé Thanh một cái, Thiên Anh mắng:

“Muốn anh bị đau tim mà chết hay gì?”

Bé Thanh nhìn thấy Thiên Anh muốn gõ đầu mình thì vội tránh qua một bên, sau đó phi người ra quấn lên trên người hắn.

“Hì hì. Bé đùa chút thôi mà. Hi hi.”

Thiên Anh nghe vậy thì không còn gì để nói. Có điều hiện tại đang gấp gáp, hắn cũng không muốn tranh luận với bé Thanh. Sau khi mở ra cửa thùng xe, hắn lúc này chạy vội tới chỗ bác Tấn, giúp đỡ những người bị thương.

Mọi người nhìn thấy Thiên Anh chạy tới, trên người còn quấn quanh một con hổ mang chúa biến dị thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Mặc dù biết là con hổ mang chúa kia sẽ không tấn công bọn họ, nhưng mọi người vẫn cứ sợ.

Vô ý, hữu ý mọi người đều tránh xa hắn ra một chút. Duy chỉ có bác Tấn cùng với mấy người quen biết với Thiên Anh là không có vậy.

Tiếp đó bác Tấn, Thiên Anh, Lệ Vi, Bá Nam, bốn người cùng nhau di chuyển một số anh em bị trúng độc của nhện biến dị lên xe.

Trong khi di chuyển những người bị thương, Thiên Anh nhìn qua bác Tấn nói nhỏ:

“Cẩn thận xung quanh có rắn. Trên đường tới đây cháu thấy khá nhiều rắn.”

Biết là Thiên Anh đang ám chỉ thứ gì, bác Tấn nhẹ gật đầu sau đó nói:— QUẢNG CÁO —

“Được, bác sẽ cẩn thận. Không để cho rắn cắn. Mà lát nữa cháu cùng với bác ở lại phía sau đoạn hậu, để mọi người có thể an toàn rút lui nhé.”

Thiên Anh hiểu bác Tấn có dụng ý gì, hắn nhẹ gật đầu nói:

“Vâng!”

Dứt lời hai người cũng không nói gì thêm nữa mà tập trung công việc. Sau khi đã di chuyển đủ người lên xe thì Thiên Anh nói với bé Thanh:

“Bé giúp mọi người giải độc với nhé. Nhớ là chỉ giải độc thôi đừng có mà ăn người ta luôn đấy.”

Bé Thanh thật thà nói:

“Cứ tin ở bé.”

Dứt lời bé Thanh liền phóng vào bên trong thùng xe, sau đó dùng đuôi khép lại hai cánh cửa. Thiên Anh thấy vậy thì khẽ cười, hắn lúc này nhìn về phía Alisa ra hiệu.

Hiểu được ám hiệu của Thiên Anh, Alisa nhẹ gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Trong khi mọi người đang từ từ rút lui khỏi nơi đây, Thiên Anh cùng với một số cường giả khác của liên minh như bác Tấn, Đình Mạnh, Bá Nam, Lê Hùng, Văn Luyện ở lại đoạn hậu.

“Đoàng đoàng đoàng…”



“Đoàng đoàng đoàng…”

Có thêm Thiên Anh tham chiến mọi người lập tức dễ thở hơn rất nhiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bàn về việc gϊếŧ chóc khả năng của Thiên Anh hơn hẳn mọi người.

Tốc độ bắn súng của hắn vô cùng ổn định, độ chính xác tuy không phải tuyệt đối nhưng cũng gần như vậy. Cũng dùng súng năng lượng như nhau, nhưng Thiên Anh có thể dùng hai viên đạn tiêu diệt được từ 3-6 con. Còn bọn họ nếu cũng dùng hai viên đạn thì chỉ có thể tiêu diệt được từ 1-3 con, hiệu xuất khác nhau hoàn toàn.

Không chỉ hiệu xuất tiêu diệt quái vật, mà khả năng tiêu diệt quái vật tinh anh cũng hoàn toàn khác nhau. Đám người Đình Mạnh mỗi khi gặp phải nhện biến dị tinh anh đều phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt được bọn nó. Còn Thiên Anh thì khác, hắn chỉ cần một vài viên đạn là có thể giải quyết được đám khó chơi kia.

“Đoàng đoàng đoàng…”

“Đoàng đoàng đoàng…”

Nhờ có bọn người Thiên Anh ở phía sau đoạn hậu, người của liên minh lúc này đã rút lui an toàn. Sau khi người của liên minh đã rời khỏi vùng nguy hiểm, lúc này bọn người Thiên Anh cũng rút lui.— QUẢNG CÁO —

Thiên Anh cùng với bác Tấn ngồi trên lưng Thiên Lang, về phần những người khác thì ngồi trên những chiếc xe máy được độ lại.

Những chiếc xe máy kia có vỏ xe làm từ vật liệu chống đạn, kiểu cách cũng thay đổi, nhìn nó giống như hai con quái thú vậy.

Ngay vào thời điểm ba người vừa quyết định rút lui, thì Lệ Vi đột nhiên thông qua bộ đàm gấp giọng thông báo.

“Tình hình ở bên đó sao rồi? Chúng ta ở bên này đang bị một nhóm sát thủ tấn công. Đã có rất nhiều người bị thương.”

Bác Tấn nghe được tin này thì nhíu mày lại, thông qua bộ đàm bác Tấn trầm giọng nói:

“Bình tĩnh, đừng có loạn. Bên này đã ổn thỏa, rất nhanh bác sẽ đưa người qua bên đó.”

Lệ Vi nghe vậy thì đáp:

“Vâng! Nhưng bác phải nhanh lên, tập kích chúng ta lần này đều là cao thủ, hơn nữa số lượng bọn họ còn rất đông.”

Bác Tấn đáp lại:

“Đã biết!”

Sau khi cùng với Lệ Vi trao đổi xong, bác Tấn nhìn qua Thiên Anh nói:

“Cháu cùng với Thiên Lang đi trước đi, bác cùng với mọi người tới sau.”

Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm mà mang Thiên Lang rời đi, có điều hắn cũng không đuổi tới địa phương quân liên minh đang bị tập kích mà đi tìm một nơi có địa thế thuận lợi để quan sát.

Chỉ cần cho Thiên Anh một vị trí thuận lợi, hắn có thể dễ dàng áp chế đám sát thủ kia.