Mít Đặc lúc này giải thích:
“Chế tạo bộ phận thay thế giúp tôi. Nghe thì đơn giản nhưng không đơn giản đâu, cơ thể tôi nó lỗi tùm lum, đậu má. Tôi tính ra phải thay gần hết cơ thể rồi. Với trình độ của anh hiện tại chỉ có thể giúp tôi chế tạo vỏ ngoài. Đợi trình độ chế tạo của anh tăng lên thì mới có thể giúp tôi chế tạo phần lõi.”
Thiên Anh nhíu mày nói:
“Nghe đã thấy phức tạp rồi. Mà thôi kệ đi, chuyện này để sau rồi tính. Hiện tại đối phó với nguy cơ trước mắt đã.”
Mít Đặc đáp:
“Ừm. Chuyện này phải từ từ, có nóng vội cũng đâu giải quyết được gì.”
Sau lời này hai người cũng không nói chuyện với nhau thêm nữa. Thiên Anh lúc này tập trung vào công việc, hắn đưa ánh mắt quan sát khắp nơi. Nhìn xem cái đám kia ẩn nấp ở đâu cả rồi.
Nhưng mà để hắn kinh ngạc phát hiện, đám kia giống như không có ý định động thủ hôm nay thật. Đến hiện tại mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng bọn hắn đâu cả.
Nhưng ngay vào thời điểm Thiên Anh đang không biết cái đám chết tiệt kia làm cái gì mà chưa xuất hiện, đột nhiên nghe được thanh âm rít gào từ khu rừng thông xa xa.
“Rống rống…”
“Rống rống…”
Nghe được thanh âm rít gào của bọn quỷ lùn xanh, sắc mặt Thiên Anh nhanh chóng thay đổi. Hắn lúc này đưa ánh mắt nhìn về khu vực rừng thông.
Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện vô số quỷ lùn xanh. Đám quỷ lùn kia có số lượng cực kỳ đông, số lượng cụ thể là bao nhiêu thì hắn không biết, nhưng không dưới hai mươi ngàn cá thể.
Bọn nó lúc này phân ra hai đường, một nửa đi thẳng tới khu vực mà hắn sinh sống. Nửa còn lại di chuyển về phía khu vực tổ nhện.
Chứng kiến cảnh này, Thiên Anh không khỏi nhăn mày lại, hắn nói thầm:
“Bọn này lại muốn làm gì đây?”
Ngay khi dứt lời, Thiên Anh đột nhiên chú ý tới một con quỷ lùn xanh khá kỳ dị. Còn quỷ lùn xanh này thuộc dạng tinh anh, cả người bao bọc trong lớp ‘cốt giáp’ nhưng mà cốt giáp của nó có vấn đề, nó không phải hình thành tự nhiên mà là được ghép lại.
Thêm vào một điều, con quỷ lùn xanh kia lại đeo bông tai, cái thứ mà chỉ có con người mới dùng, chứ tuyệt nhiên không thấy con quỷ nào đeo cả.— QUẢNG CÁO —
Thêm vào đó là ánh mắt của con quỷ lùn xanh kia rất khác thường, nó hoàn toàn bất đồng so với những con quỷ khác. Nó rất cơ trí, cũng rất linh hoạt.
“Chuyện gì thế này? Con người? Con người còn có thể biến đổi hình thái sao?”
Thiên Anh quan sát một hồi thì phát hiện kẻ kia không phải quỷ lùn xanh, mà là con người.
Mít Đặc nghe vậy thì nói:
“Chuyện này cũng không có gì hiếm lạ cả. Chỉ cần anh thức tỉnh năng lực đặc thù về da thịt thì cũng có thể biến thành cái thứ ghê tởm kia.”
Thiên Anh hỏi:
“Này Đặc, mày nói xem một con người có thể giả dạng thành quái vật, sau đó trà trộn vào trong đàn của bọn quái vật không?”
Mít Đặc đáp:
“Cái này bình thường thôi chứ có gì mà không được, quan trọng là năng lực anh thức tỉnh, cùng khả năng anh kiểm soát năng lực đó. Chỉ cần anh làm đủ tốt không có gì là không thể. Có phải anh đang hoài nghi con quỷ lùn xanh đeo bông tai kia là con người đúng không?”
Thiên Anh gật đầu nói:
“Ừm. Tao thấy nó khá giống con người. Nhưng không biết nó có phải con người thật không, hay là tao nhìn lầm rồi.”
Mít Đặc đáp:
“Không. Anh không có nhìn lầm, kẻ kia đích thị là nhân loại. Các điểm yếu trên cơ thể tên kia giống hệt của nhân loại, dù đã thay đổi hình thù nhưng vẫn không thể che giấu các điểm yếu kia. Đám quỷ lùn xanh không có những điểm yếu này.”
Nghe được lời khẳng định của Mít Đặc, khiến Thiên Anh không khỏi nheo mắt lại. Hiện tại hắn đã lờ mờ đoán được căn nguyên của sự việc.
Một kẻ thù của hắn đã thức tỉnh năng lực đặc thù có thể thay hình đổi dạng, trà trộn vào bên trong tập đoàn quái vật ở rừng thông.
Tên kia dựa vào khả năng siêu đẳng của bản thân đánh lừa bọn quái vật, sau đó còn trở thành kẻ có địa vị trong đàn quái vật. Khả năng cao tên này đã khống chế được mấy con tù trưởng, khiến cho bọn kia phải nghe lời của hắn.
Sau khi đã nắm giữ lực lượng trong tay, tên này quyết định trả thù Thiên Anh bằng cách lợi dùng bọn quỷ lùn. Tên kia chia quân ra làm hai, một đường tấn công liên minh phía Nam để bọn họ không thể cứu viện Thiên Anh.— QUẢNG CÁO —
Một đường khác lại đi quân tấn công cứ điểm của Thiên Anh. Nhưng có lẽ tên kia không giỏi về quân sự lắm, chỉ biết xua quân tiến về phía trước, không hề có bất kỳ chiến thuật nào cả.
Nhếch môi lên nở nụ cười gằn, Thiên Anh nói thầm:
“Tuyệt vời! Thật không ngờ tới trong số địch nhân của mình còn có người tài giỏi như vậy.”
Dứt lời Thiên Anh liền cầm lấy súng năng lượng ngắm bắn đối phương. Có điều suy nghĩ một chút hắn lại thôi. Hắn cảm thấy bắn ra phát súng này không có lợi.
Đối phương dám tiến vào bên trong ổ quái vật, nhất định sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Nên nhớ con tù trưởng bộ lạc có thú cưỡi là biến dị thú cấp bảy loại hiếm. Không có thủ đoạn bảo mệnh ai dám tiếp cận loại thú biến dị cấp cao kia.
Nên hiện tại Thiên Anh bắn ra một viên đạn này, không những gϊếŧ không được đối phương, đã vậy còn đánh động tên kia. Sau này muốn gϊếŧ hắn lại càng khó. Muốn gϊếŧ được tên kia phải thiết kế cho làm sao hắn không thể chạy được thì mới ra tay.
Đặt khẩu súng năng lượng qua một bên, Thiên Anh lúc này trước tiên liên lạc tới Alisa thông qua bộ đàm. Rất nhanh Alisa đã nhận cuộc gọi, cô nàng hỏi:
“Có chuyện gì thế ông?”
Thiên Anh lúc này đem chi tiết sự tình phát sinh ở nơi đây kể cho Alisa nghe. Sau khi kể xong, Thiên Anh nói:
“Lấy sức chúng ta không cách nào chống lại hơn mười ngàn quỷ lùn xanh được. Chúng ta tạm thời bỏ lại căn cứ, mang theo đồ dùng cần thiết di chuyển tới khu vực Chính Nghĩa Hội ở tạm một thời gian.”
Alisa ở đầu bên kia nghe được lời này của Thiên Anh thì đáp:
“Ừm. Tui biết rồi. Mà giờ ông đang ở đâu, tôi đi xe qua đón luôn.”
Thiên Anh đáp:
“Tôi hả? Đang ở trên nóc tòa tháp Bảo Quang. Bà đi xe qua bên này đi.”
Alisa cười nói:
“Đợi tôi, mười phút là tôi đến đó.”
Dứt lời Alisa liền ngắt liên lạc. Về phần Thiên Anh lúc này lại đi liên lạc với bác Tấn để thông báo về sự việc bên này.
— QUẢNG CÁO —
Trong lúc đang chỉ huy nếu là người khác gọi tới thì bác Tấn hẳn đã không nghe, nhưng là Thiên Anh thì khác. Khi hắn gọi tới bác Tấn lập tức bắt máy.
“Thiên Anh đấy à! Tình hình bên đó sao rồi? Có cần bác cho người qua bên đó hỗ trợ hay không?”
Thiên Anh cười nói:
“Cháu thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bên phía rừng thông xuất hiện vấn đề rồi bác.”
Tiếp đó Thiên Anh thông báo cho bác Tấn về biến cố phát sinh ở khu rừng thông. Sau khi kể lại chi tiết tình hình nơi này thì hắn hỏi:
“Bên phía tổ nhện thế nào rồi bác?”
Bác Tấn nghiêm túc trả lời:
“Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng, chúng ta đánh giá sai về số lượng cá thể nhện, hiện tại nguồn đạn của chúng ta đang dần cạn, nhưng bọn nhện vẫn tiếp tục xuất hiện chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Bác đang định rút lui, chờ đợi một ngày khác lại tấn công.”
Thiên Anh nghe vậy thì đáp:
“Vậy rút lui đi bác. Nếu bọn quỷ lùn xanh chặn đường rút của chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hai mặt bị vây thì chỉ còn vài người như chúng ta mới có thể chạy thoát. Tính mạng các anh em quan trọng hơn, còn kho vũ khí đợi thời cơ tới chúng ta lại đánh.”
Bác Tấn trả lời:
“Bác cũng nghĩ như vậy. Không có gì quý bằng tính mạng các anh em chiến hữu. Đợi một ngày khác chúng ta lại sẽ quay lại. Mà cháu khi nào thì qua bên này.”
Thiên Anh đáp:
“Nhanh thôi ạ. Tầm mươi phút nữa là cháu cùng với Lam sẽ qua bên đó.”
Bác Tấn gật đầu nói:
“Được. Vậy bác cùng với mọi người chờ hai đứa qua.”