- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Sinh Tồn Trong Tận Thế
- Chương 12: Cuộc Đời Không Giống Như Game
Sinh Tồn Trong Tận Thế
Chương 12: Cuộc Đời Không Giống Như Game
“Đoàng!”
Một viên đạn chuẩn xác hắn bắt chết tên đang cầm lái của chiếc xe tải đầu tiên, ngay lập tức xe kia mất lái đâm vào lề đường, đâm trúng một cây dừa lớn.
Theo một hiệu ứng dây chuyền, những xe phía sau liên tiếp gặp nạn, do tốc độ cao nên khi xảy ra tai nạn thảm khốc vô cùng, chưa cần tới đám lợn ở phía sau mà người trên xe đã chết không ít rồi.
Trong lúc những người kia còn chưa kịp làm gì thì đám lợn một lần nữa đuổi kịp, sau đó nhào lên xâu xé những người kia, ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào rú, tiếng cầu xin vang lên, đồng thời còn có tiếng súng nữa.
“A a a...Đau quá, chân của tôi.”
“Tay...tay của tôi… Đừng cắn… đừng cắn tao...A a a …”
“Pằng pằng pằng…”
“Éc éc…”
Những thanh âm hỗn loạn đan xen vào nhau tạo nên một khúc nhạc tử vong, không qua mấy phút thì người ở trên bảy tám chiếc xe kia đều bị đám lợn biến dị gϊếŧ chết. Có một vài tên muốn bỏ chạy nhưng mà bọn hắn chạy sao nổi, chạy được một đoạn liền bị mấy con lợn biến dị đuổi theo sau đó nhai sống.
Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười nhạt một tiếng sau đó không quan tâm tới nữa. Lúc này đây nguy hiểm chính thức được giải trừ.
Thực ra Thiên Anh gϊếŧ đám người kia một phần vì nhìn bọn hắn khó ưa, nhưng phần nhiều là vì an toàn của bản thân. Đám này vừa nhìn liền biết không phải loại người tốt lành gì, bọn hắn vừa có súng lại còn có nhiều người như vậy, hôm nay bọn hắn tới đây kiếm ăn nếu còn sống trở về nhất định sẽ nói lại tình huống khu vực này cho đám đầu lĩnh.
Một khi đã có tình báo thì đám kia sẽ cho người tới đây để tìm kiếm lương thực, dù sao thời kỳ loạn thế thì thức ăn mới là trong yếu, còn những cái khác không đáng nói.
Mà khi bọn hắn tới đây thì kiểu gì cũng phải chạm chán cùng với hắn, đến lúc đó liền không hay rồi. Cuộc đời không giống như game online, không phải cứ bắn chết song lại hồi sinh, dù là hắn bất cẩn một viên đạn vào đầu liền đi đời nhà ma, vì vậy hắn rất hạn chế xung đột cùng các thế lực có vũ trang.
Nhớ ngày trước hắn cũng vì ngạo mạn vì tài bắn súng thiên bẩm của bản thân mà tí nữa phải trả giá bằng cả mạng sống, may mắn hắn trúng mười hai viên đạn nhưng toàn vào phần mềm, không trúng bộ phận yếu hại nên vẫn sống, bằng không năm này cũng là cái giỗ thứ năm của hắn rồi.— QUẢNG CÁO —
Trường đời nó khác trường học là vậy, trường học nó cho ta kinh nghiệm trước sau đó mới kiểm tra, còn trường đời nó cho kiểm tra trước rồi mới cho kinh nghiệm, nên thành ra học trường đời bao giờ cũng nhớ nhanh hơn, nhớ sâu hơn, một lần là nhớ cả đời không quên.
Cũng vì có những kinh nghiệm xương máu như vậy nên hắn mới gϊếŧ đám người kia. Bây giờ gϊếŧ đám người kia rồi, phía bên trên bọn hắn nhất định sẽ cho rằng khu vực này có nguy hiểm không dám mạo muội tiến đến thăm dò mà đi qua khu vực khác kiếm ăn.
Như vậy trong khoảng thời gian tới hắn có thể tạm thời được an toàn. Trong thời gian này hắn sẽ cố gắng mạnh lên, đồng thời chủ động đi thăm dò đám kia, chỉ cần hiểu được nội tình của đối phương, hắn có thể làm ra các biện pháp ứng phó phù hợp.
...
Sau khi ăn thịt hết những kẻ ở trên xe thì đám lợn biến dị liền bị thu hút bởi thi thể của con khủng long có cánh ở nơi xa. Lúc ban đầu thì chỉ có mười mấy con chạy sang, nhưng sau thì nhiều hơn. Thiên Anh thấy cảnh này sợ Thiên Lang có chuyện nên hắn dùng súng ngắm, xử lý mấy con lớn biến dị cấp cao.
“Đoàng!”
Một viên đạn xuyên giáp to hơn ngón tay trực tiếp bắn vỡ sọ một con lợn biến dị cấp cao. Đàn lợn biến dị thấy con đầu đàn chết thì cũng không có hoảng sợ, bọn nó lúc này nhào lên xé xác con lợn vừa chết.
Lại nói đến mấy con lợn biến dị này, bọn nó quả thực vô cùng khát máu, bọn nó ăn sạch, đến cả xương cốt cũng bị bọn nó gặm nát.
Nhược điểm của đám này chính là rất ngu, bọn nó không có ý thức được nguy hiểm hiện diện xung quanh, dù sao bọn nó là lợn nhà biến dị mà thành, nên dù có sức mạnh thì vẫn ngu như thế.
Thiên Anh ẩn nấp kỹ một chút ở bên trong tòa nhà, chỉ cần để đám lợn biến dị không nhìn thấy là hắn liền an toàn. Tốc độ bắn tỉa của Thiên Anh rất nhanh, đã vậy đám lợn còn di chuyển chậm để cho hắn bắn nên chỉ một lúc hắn liền gϊếŧ sạch mấy con bị dị cấp cao, về phần đám lớn biến dị cấp thấp thì hắn không gϊếŧ mà để cho Thiên Lang gϊếŧ.
Nói đến Thiên Lang cũng thật thông minh, nó cắn ra lối đi vào bên trong không lớn lắm, nên đàn lợn chỉ có thể cùng lúc đi vào một hai con mà thôi.
Mà Thiên Lang đã phục sẵn từ trước rồi, bọn nó vừa vào liền nhảy ra cắn nát sọ bọn nó, lấy sức mạnh của Thiên Lang hiện tại gϊếŧ chết đám kia quả thực đơn giản.— QUẢNG CÁO —
Thiên Anh ở tầng trên cũng không có nghe được thanh âm hét thảm của đám lợn, hắn chỉ thấy đám kia lần lượt đi vào bên trong sau đó không thấy đi ra bên ngoài nữa.
Nhưng đúng vào lúc này Thiên Anh đột nhiên phát hiện có dị thường, đầu tiên hắn nghe được thanh âm giống thác đổ, sau đó thấy ở phía cuối con đường nơi xa tràn đến dòng nước đυ.c ngầu. Mới đầu Thiên Anh còn chưa biết là cái gì nhưng rất nhanh hắn liền đoán được là có chuyện gì đang xảy ra.
Hắn lúc này hét lớn:
“Ki chúng ta quay trở về, nhanh lên bằng không sẽ không kịp nữa.”
Thiên Lang vốn đang ăn đám thịt biến dị lúc này nghe được Thiên Anh gọi thì ngay lập tức chạy ra bên ngoài, cùng lúc này Thiên Anh cũng theo đường ống dẫn nước mà leo xuống phía bên dưới.
Lúc hắn leo gần xuống phía dưới thì Thiên Lang cũng đã đứng ở dưới chờ sản, Thiên Anh thấy vậy thì nhảy luôn xuống.
“Bịch!”
Hắn chuẩn xác ngồi trên lưng Thiên Lang.
“Về nhà nhanh, chạy nhanh nhất có thể.”
Thiên Lang không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này vẫn làm theo lời của Thiên Anh. Nó dùng hết tốc lực mà chạy, sau khi nó biến dị lần hai thì tốc độ đề cao đến không hợp thói thường, nó chạy mà không khác gì xe đua cả.
Vừa chạy về nhà Thiên Lang vừa tranh thủ hỏi:
“Có chuyện gì vậy chủ nhân? Sao phải vội vàng như thế.”
— QUẢNG CÁO —
Thiên Anh lúc này vừa dùng ống nhòm quan sát nơi xa vừa nói:
“Động đất mấy ngày nay có khả năng gây nứt vỡ con đập ở phía trên ở phía thượng nguồn con sông ‘Cả’, con đập kia mà vỡ thì cả cái thành phố này sẽ bị nhấn chìm trong biển nước, không nhanh chạy về là không về được nữa đâu, nên chạy nhanh lên.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nghe được nhưng rung động lớn truyền tới, thanh âm “rầm rầm” giống như là có một con quái vật đang nhanh chóng tiếp cận nơi này.
Thiên Anh mặc dù mới biến dị một lần nhưng thính lực cũng rất nhạy bén, hắn có thể nghe được thanh âm này từ rất xa, nếu hắn nghe được thì không cần nói tới đến Thiên Lang rồi.
Phải nói “nước” là thứ gì đó rất đáng sợ, Thiên Anh nhìn về phương xa thấy những căn nhà tầng rất cao bị dòng nước mạnh cuốn qua liền đổ sập toàn bộ. Căn nào không sập thì nước từ bên trong các căn phòng tuôn ra bên ngoài qua cửa sổ hình thành thác nước.
Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh không khỏi tê cả da đầu. May mắn một điểm tốc độ dòng nước không nhanh lắm, chỉ khoảng mấy chục dặm một giờ mà thôi. Với thêm một cái may mắn là nhà của Thiên Anh nằm ở cuối dòng chảy. Vì vậy Thiên Anh cùng Thiên Lang vẫn có thể trở về nhà kịp.
Ngay sau khi đi vào bên trong nhà thì Thiên Anh lập tức hàn chết lại lối vào, bằng không để nước bên ngoài chảy vào trong này thì xác định.
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Sinh Tồn Trong Tận Thế
- Chương 12: Cuộc Đời Không Giống Như Game