Chương 11: Tính Cách Một Người Phụ Thuộc Vào Môi Trường

Thiên Anh nghe được thanh âm có phần trúc trắc này thì cảm thấy rất vui, hắn cười suốt, cười giống thằng ngốc, phải mất một lúc để hắn dừng lại.

Sau khi cười một hồi, Thiên Anh lúc này thấy Thiên Lang vẫn đang tiếp tục ăn thì có phần lo lắng hỏi thăm:

“Này Ki, mày như thế nào lại ăn nhiều như vậy? Rõ ràng mày cũng không lớn mà sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Dạ dày mày là cái hố đen à?”

Nghe được lời này của Thiên Anh, Thiên Lang há cái miệng dính máu ra nói:

“Không biết, cảm thấy đói nên ăn thôi.”

Nghe vậy thì Thiên Anh cười cười, hắn nói đùa:

“Chết thật, có khi nào mày bị dính phải ngải heo rồi không? Cứ ăn liên tục thế này tao sợ mày thành con heo quá. Mà không biết Mốc có thể nói chuyện được giống mày không nhỉ? Nếu được giống mày thì tốt quá.”

Thiên Lang liếʍ liếʍ máu ở khóe mép, sau đó nói:

“Tại ngày nào cũng nghe chủ nhân nói đó mà, nghe hoài thành quen thôi. Về phần đại đần hả, có khả năng lắm, dù sao nó cũng ăn thứ kia giống hai chúng ta mà.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười, nhưng đúng vào lúc này nụ cười hắn đột nhiên cứng lại, hắn nhìn xuống chỗ vết thương dưới chân do lúc trước chạy trốn lưu lại, lúc này vết thương đã lành lại hẳn, một chút sẹo cũng không có.

Thiên Lang thấy hắn phản ứng có phần kỳ quái thì hoài nghi hỏi:

“Chủ nhân sao thể?”

Thiên Anh cười nói:

— QUẢNG CÁO —

“Không sao cả, chẳng là thể chất của ta hình như tăng lên rất nhiều, mà quả tim của con khủng long có cánh này mày đừng ăn nhé, chúng ta mang về cho Mốc ăn cùng với.”

Thiên Lang gật đầu nói:

“Vâng ạ.”



Tiếp đó Thiên Anh thì ngồi lau vũ khí, còn Thiên Lang thì chui vào bên trong thân thể của con khủng long có cánh kia ăn thịt, con khủng long có cánh kia nhìn vậy chứ ít ra cũng hơn chục tấn, vậy mà Thiên Lang có thể ăn sạch, ngoại trừ xương quá cứng là nó không ăn mà thôi.

Trong lúc Thiên Lang đang ăn thì cũng có không ít dã thú bị mùi máu hấp dẫn tiến tới đây, Thiên Anh thấy thế thì vội nấp đi, đám dã thú kia không thấy hắn thì liền nhìn về phía con khủng long có cánh.

Do phần trên cổ của con khủng long bị Thiên Lang ăn sạch rồi, lúc này chỉ còn mỗi phần bụng, mà do da của con khủng long quá dày, đám dã thú bình thường cắn không rách được nên bọn nó chỉ có thể chui qua cái lỗ mà Thiên Lang mở ra lúc trước.

Có điều lúc bọn nó tiến qua cái lỗ kia đi vào bên trong cũng là lúc bọn nó xong đời, sau khi tiến hóa lên cao hơn thì Thiên Lang rất mạnh, tốc độ di chuyển, tốc độ cắn, sức mạnh hàm, sức mạnh thân thể đều tăng lên rất nhiều, mấy con mèo hoang, chó hoang, rắn gì đó đều bị nó cắn một cái liền đi đời nhà ma.

Nhưng mà đám thú biến dị kia không phải là những vị khách duy nhất mà còn có những thứ khác. Thứ khác ở đây chính là con người.

“Rầm rầm…”

Một đoàn xe khoảng bảy chiếc, tất cả là loại ô tô tải cỡ lớn, được giăng lưới thép xung quanh đồng thời còn được gắn thêm các tấm sắt để tăng lực phòng ngự cho xe, trên xe có vài người cầm súng, còn lại đều là người dân bình thường.

Có điều lúc này ở phía sau bọn họ đang có một đàn heo nhà biến dị rất đông đuổi theo, số lượng đám heo kia lên tới mấy trăm con, trong đó có vài chục con là thể biến dị đặc biệt.

Bọn nó hình thể to lớn, tốc độ lại nhanh, nhìn không khác gì một cỗ máy ủi cả. Người ở trên xe nhìn thấy đám heo đang không ngừng tiếp cận thì sợ tới sắc mặt trắng bệch.

Nhưng để cho Thiên Anh kinh ngạc chính là lúc đám heo sắp tới gần thì đám người kia không có nổ súng mà lại ném một vài người bị thương xuống cho đám heo ở phía sau ăn, để cho bọn nó không đuổi theo nữa.

Nhưng mà đàn heo biến dị rất đông, chỉ có vài người không đủ dụ hết cả đám. Nhưng còn không có phần vẫn tiếp tục đuổi theo đoàn xe.

— QUẢNG CÁO —

Mấy tên phần tử vũ trang ở trên xe, thấy được cảnh này thì nhăn mày lại, tiếp đó bọn hắn cầm súng chỉ vào đầu mấy người bị thương, đồng thời lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên đàn em.

“Ném mấy thằng tàn phế này xuống cho đám kia ăn đi, không có thuốc đâu mà trị liệu cho mấy thằng tàn phế này, để cho bọn nó chết có chút giá trị.”

Những người bị thương kia nghe vậy thì sợ hãi, lúc này kêu lên:

“Đừng làm vậy với chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể ra ngoài kiếm ăn mà, đừng ném chúng tôi cho bọn lợn quỷ kia ăn thịt.”

“Tôi xin các người, đừng làm vậy mà, thương xót lấy chúng tôi đi, chúng ta dù sao cũng đều là con người, đều là dân một nước mà.”

Tên đầu lĩnh nghe vậy thì không kiên nhẫn nói:



“Nhiều lời, ném!”

Mấy tên đàn em tiến lên dùng báng súng đập cho mấy người kia mỗi người vài cái sau đó cầm một chân kéo ném ra bên ngoài, những người khác ở xung quanh thấy vậy thì không dám nói gì, chỉ có thể ôm đầu nép ở một bên sợ hãi mà nhìn một màn kinh khủng trước mắt.

Bây giờ đã không còn là xã hội pháp trị nữa, mà là thời buổi loạn thế, tính mạng con người không bằng một gói mì tôm mà thôi. Nếu không nghe lời chính là chết.

Mấy người bị kéo ra bên ngoài ném cho lợn ăn thì tức giận không thôi, bọn hắn lúc này cố gắng mà mắng chửi trong cơn tuyệt vọng.

“A a a… Đám khốn kiếp, ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế.”

“Đám súc sinh, các ngươi chết không yên lành, bọn súc sinh.”

“.....”

Có điều bọn hắn nói không được mấy câu liền đã bị đám lợn biến dị ăn sống. Nhìn thấy cảnh những con heo to lớn châu nhâu xé xác người ta ra làm nhiều mảnh, nhìn máu thịt nội tạng chảy đầy đất, nghe tiếng xương gãy vỡ, nghe tiếng lợn kêu “éc éc” mà khiến lòng người rét lạnh.

Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì cũng chẳng thấy gì là kinh ngạc, cũng chẳng thấy thương xót, đừng nhìn mấy người có vẻ yếu đuối kia tưởng bọn họ hiền, chẳng qua là không có quyền thôi.— QUẢNG CÁO —

Chứ có quyền vào rồi cũng thể, nắm giữ quyền sinh sát trong tay thì mấy ai có thể tự khống chế bản thân. Thiên Anh nhớ ngày trước mình đói quá đi xin cơm, xin người ta chẳng những không cho còn bị người ta thả chó ra cắn, một lần đó hắn hắn thảm không thể tả.

Vết thương do chó cắn tích mũ lại rất đau, với hắn sống ở nơi bẩn thỉu nên bị nhiễm trùng, lâu ngày giòi bọ còn sinh ra ở trong vết thương thương, có điều lúc đó hắn đói quá tự bắt những con giòi bọ kia cho vào miệng ăn luôn. Rồi ăn những miếng thịt thối của mình.

Mỗi lần nghĩ lại hắn lại thầm hận cái gia đình kia, hắn không hiểu sao cùng là con người mà lại nhẫn tâm như vậy. Không cho thì thôi, đâu cần phải thả chó ra cắn, rồi đứng ở phía sau mà cười hả hê.

Mà chuyện như thế này không phải chỉ diễn ra có một vài lần mà là rất nhiều lần. Thiên Anh đi tới đâu cũng bị xua đuổi, ghét bỏ, miệt thị.

Có điều người bình thường thì như vậy, về phần đám lưu manh hay phần tử vũ trang thì càng kinh khủng, đối với trẻ vô gia cư giống như hắn thì gặp một lần bị ăn đánh một lần, mà trận nào cũng thừa sống thiếu chết. Thật ra ăn đánh không đáng sợ, sợ nhất vẫn là bị bắt mang đi mổ lấy nội tạng.

Hồi xưa Thiên Anh cũng bị bắt đi một lần, có điều lần đó xe vận chuyển hắn bị công an cản lại, đám kia bỏ xe chạy đi nên hắn mới không bị gϊếŧ mổ nội tạng. Bằng không hiện tại hắn đã chết rồi.

Cũng vì những việc trải qua khi xưa, nên Thiên Anh đối với đám phần tử vũ trang cực kỳ có ác cảm, hắn thấy con vật còn tốt hơn những kẻ kia nữa.

Vì vậy khi hắn nhìn thấy những kẻ kia đang bỏ chạy thì liền nghĩ ra một cái ý tưởng khá là thú vị. Hắn lúc này lấy xuống một khẩu súng ngắm ở phía sau lưng.