Chương 46: Thực vật biến dị

Sau khi chia tay Tống Hiểu Hâm, Lục Thăng nói vài câu trấn an Tôn Điềm Điềm rồi đưa cô trở về ký túc xá. Sau đó, cô bật TV để nghe tin tức.

“Một chiếc máy bay quân sự chở đầy hàng cứu trợ đã gặp sự cố khi cất cánh cách đây một tiếng. Máy bay rơi xuống và toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.”

Bản tin khẩn cấp được phát sóng, thông báo về tai nạn nghiêm trọng này.

Trên màn hình giám sát, có thể thấy rõ ràng rằng chiếc máy bay vừa cất cánh đã va chạm với một bóng đen kỳ lạ. Ngay sau đó, thân máy bay mất cân bằng, lảo đảo vài lần rồi lao thẳng xuống đất.

Dù hình ảnh đã được làm mờ bằng kỹ thuật pixel, Lục Thăng vẫn nhận ra ngay bóng đen kia là một con chim sẻ.

Chính xác hơn, là một con chim sẻ đã biến dị.

Sự biến dị của loài chim đồng nghĩa với việc không gian trên không đã không còn thuộc về con người. Điều này làm cho việc trông chờ vào hỗ trợ từ chính phủ trở nên khó khăn hơn, và nguồn vật tư cũng sẽ trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.

Tôn Điềm Điềm gõ cửa phòng Lục Thăng: "Lục Thăng, mình đi giúp một tay nhé?"

"Không còn sợ kiến nữa sao?" Lục Thăng mở cửa, nở nụ cười tinh quái.

Tôn Điềm Điềm cười khan, khoác tay Lục Thăng: "Tống Hiểu Hâm bảo đã rửa sạch nấm nhiều lần, bảo mình cứ yên tâm mà ăn."

Phòng của Tống Hiểu Hâm ở tầng ba, ngay sát cầu thang. Khi cả ba xuống đến nơi, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ.

"Thằng này sao lại để cửa mở thế nhỉ?" Tiêu Ngọc vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.

Ba người tiến vào phòng khách, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Tống Hiểu Hâm đâu. Chỉ thấy một chậu nấm tươi đã được rửa sạch để sẵn trong bồn rửa bát.

"Thử gọi cho cậu ấy xem." Tôn Điềm Điềm đề nghị.

Tiêu Ngọc lấy điện thoại gọi cho Tống Hiểu Hâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ hướng phòng tắm.

"Không mở được." Tiêu Ngọc thử đẩy cửa, nhưng phát hiện dù không khóa, cánh cửa vẫn bị chặn bởi thứ gì đó bên trong.

"Tống Hiểu Hâm! Mở cửa ra!" Tiêu Ngọc gọi lớn, rồi dùng hết sức lao vào đẩy mạnh.

Rầm!

Cánh cửa cuối cùng bật mở.

"Á!!!"

Tôn Điềm Điềm hét lên thất thanh, ngã ngồi xuống sàn nhà.

Bên trong, Tống Hiểu Hâm nằm sõng soài trên đất, quần còn chưa kịp kéo lên. Khắp đầu, tay và chân cậu – tất cả những vùng da không được che phủ bởi quần áo – mọc đầy những cây nấm trắng.

Những cây nấm này giống hệt với chậu nấm trong bếp.

Cơ thể cậu ta giờ đây chẳng khác gì một giá thể thí nghiệm, hoàn toàn bị những cây nấm trắng chiếm lĩnh.

Tiêu Ngọc nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, lập tức buồn nôn và kéo Tôn Điềm Điềm chạy ra ngoài để gọi điện cho Hứa Dịch.

“Cậu ấy đã chết." Hứa Dịch đeo găng tay, kiểm tra đồng tử và nhịp thở của Tống Hiểu Hâm, rồi bình tĩnh thông báo.

"Nhưng mười phút trước cậu ấy còn nhắn tin cho tôi mà! Sao có thể chết nhanh như vậy được?" Tiêu Ngọc khó chấp nhận sự thật, vùi đầu vào cánh tay, giọng khàn đặc.

Hứa Dịch cẩn thận gỡ một cây nấm nhỏ từ khoang mũi của Tống Hiểu Hâm, rồi dùng giấy gói lại: "Những cây nấm này đã chặn đường hô hấp của cậu ấy. Cậu ta bị ngạt mà chết."

Bị nấm làm nghẹt thở mà chết?

"Nhưng nhiều người hái nấm, sao chỉ có mỗi Tống Hiểu Hâm gặp chuyện?" Lục Thăng ngồi xổm, bình tĩnh quan sát những cây nấm mọc trên cánh tay của Tống Hiểu Hâm.

Những cây nấm này dường như bám chặt vào da, không ngừng rung động lớp mũ nấm và rơi xuống những hạt bụi trắng nhờn.

"Đừng đυ.ng vào!" Hứa Dịch nhanh chóng giữ tay Lục Thăng lại, kéo cô ra sau lưng mình.