Tôn Điềm Điềm chớp đôi mắt long lanh, tựa nhẹ vào người Lục Thăng: "Tối nay chúng mình có thể nấu thêm một phần ăn không?"
Lục Thăng khẽ nhíu mày.
Mới tối qua còn cùng nhau thủ tiêu thi thể, nay đã định ngồi chung bàn ăn cơm. Thật là... kỳ quặc.
Cả ba đang trò chuyện thì từ tầng năm vang lên tiếng gào khóc kinh thiên động địa, kèm theo tiếng bàn ghế đổ rầm rầm trên trần nhà.
"Hình như là phòng 502?" Tôn Điềm Điềm, với bản tính tò mò, lập tức kéo Tiêu Ngọc chạy đi hóng chuyện.
Lục Thăng bật cười bất đắc dĩ, rồi đặt bốn con gà lên ban công, định tạm thả rông chúng vài ngày.
Tráng Tráng từ lâu đã bị nhốt trong phòng, nên vừa ra đến ban công liền xông vào đùa nghịch với lũ gà.
Nhưng đáng tiếc, vì lười vận động, nó chỉ mới vài lần đuổi bắt đã bị lũ gà mổ cho tới mức kêu "meo meo" thảm thiết. Cuối cùng, Lục Thăng phải ra tay cứu nó khỏi móng vuốt của đám gà.
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"
Tráng Tráng rúc trong lòng Lục Thăng, nghiến răng với đám gà.
"Cục tác, cục tác, cục tác."
Bốn con gà nghiêng đầu, rồi quay mông về phía Tráng Tráng.
Tráng Tráng chưa bao giờ phải chịu nhục thế này, rúc vào lòng Lục Thăng, phát ra tiếng rêи ɾỉ tủi thân.
Vừa vỗ về Tráng Tráng, Lục Thăng vừa lấy một hộp bánh quy từ không gian ra. Cô cho Tráng Tráng vài miếng, còn phần còn lại để dành cho Tôn Điềm Điềm và Tiêu Ngọc.
"Tin tốt! Cực kỳ sảng khoái!" Tôn Điềm Điềm và Tiêu Ngọc nhanh chóng quay lại, mặt mày phấn khởi.
Tôn Điềm Điềm uống một ngụm nước lớn, rồi tựa vào người Lục Thăng, hăng hái kể: "Nhớ hôm qua Lâm Đống khoe vật tư trên nhóm không? Đêm qua, khi họ đang ngủ, có người đã cạy cửa và cướp sạch!"
"Họ đột nhập vào phòng lúc nửa đêm, Lâm Đống và Tô Tử Thành còn đang mơ màng thì đã bị trói gô lại trên giường."
Tôn Điềm Điềm vốn không ưa bọn Lâm Đống và Tô Tử Thành vì thường hay ức hϊếp Lục Thăng, nên giờ kể lại càng hào hứng: "Không chỉ lấy hết đồ đạc, bọn chúng còn ép Lâm Đống và Tô Tử Thành chuyển hết tiền trong ví điện tử và tài khoản WeChat cho chúng!"
Lục Thăng đưa bánh quy cho cả hai: "Vậy người khóc vừa rồi là Lâm Đống?"
"Không, là Bạch Sương Sương!" Tôn Điềm Điềm ghé sát, hạ giọng: "Bọn chúng nhét giẻ vào miệng cô ta và cưỡиɠ ɧϊếp ngay trước mặt Lâm Đống và Tô Tử Thành. Mãi đến sáng mới tháo được dây, vừa được thả ra, Bạch Sương Sương lập tức khóc toáng lên."
"Bạch Sương Sương lúc bình thường trông yếu đuối thế thôi, nhưng vừa rồi cô ta đã cào nát mặt Lâm Đống. Cô ta đổ hết lỗi cho Lâm Đống vì khoe khoang trên nhóm mới khiến họ gặp họa."
Tôn Điềm Điềm vốn biết rõ Bạch Sương Sương từng đối xử tệ với Lục Thăng, nên cô không hề tỏ ra thương cảm cho cô ta.
Tiêu Ngọc lau mồ hôi trên trán: "Họ đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát từ chối xử lý."
Lục Thăng nhẹ nhàng xoa lưng Tráng Tráng, bình thản nói: "Giờ cảnh sát đang tập trung dập tắt bạo loạn, mấy chuyện vặt vãnh thế này chẳng ai bận tâm đâu."
"Vương Lượng cũng chỉ còn thoi thóp. Bị hành hạ thế này chắc chắn không qua nổi."
Tôn Điềm Điềm nuốt miếng bánh cuối cùng: "Nhưng Lâm Đống cũng chẳng thiệt hại nhiều, cùng lắm chỉ mất chút tiền thôi. Dù sao nhà hắn cũng giàu mà."
Lục Thăng lắc đầu: "Lần này không chỉ là mất chút tiền đâu."
Cô mở điện thoại, vào mục tìm kiếm nóng nhất và cho cả hai xem: "Lâm Đống từng khoe trên mạng rằng phần lớn tiền của nhà hắn gửi ở ngân hàng Silicon Valley bên Mỹ. Và giờ ngân hàng đó vừa thông báo phá sản, toàn bộ tiền gửi ở đó không thể rút ra."
Dù ngân hàng trong nước đang tê liệt vì rút tiền hàng loạt, ít nhất vẫn còn khả năng chính phủ can thiệp. Nhưng bên kia thì hoàn toàn sụp đổ, công khai tuyên bố phá sản mà chẳng còn gì để cứu vãn.
Có lẽ thiếu gia Lâm Đống giờ đây sắp thành kẻ trắng tay.