Chương 34: Lại Một Lần “Mua Sắm 0 Đồng”

Thế giới mạt thế chỉ vừa mới hé lộ một góc tăm tối của nó.

"Phía sau Đại học Thương mại có một trung tâʍ ɦội nghị sắp tổ chức triển lãm y tế trong vài ngày tới, hầu như tất cả công ty dược lớn đã đăng ký gian hàng."

Lục Thăng mở album ảnh, gửi tấm áp phích quảng cáo triển lãm cho Tôn Điềm Điềm và Tiêu Ngọc:"Trong lúc mọi người đang đổ xô đi mua thực phẩm, sẽ chẳng ai để ý đến chỗ này."

Trung tâʍ ɦội nghị vừa mới xây xong, các tiện ích xung quanh còn chưa kịp hoàn thiện. Khi họ đến, khung cảnh hoang vắng, không một bóng người.

Cánh cổng lớn vẫn khóa kín, rõ ràng chưa có ai vào đây hôi của.

Lục Thăng đưa cho Tiêu Ngọc một chiếc kìm:"Chúng ta chia ra hành động. Hai cậu từ tầng năm xuống, tớ sẽ bắt đầu từ tầng một."

Ba người không dám chần chừ, phân công xong là bắt tay vào việc ngay.

Tầng một là khu trưng bày chính, nơi các tập đoàn dược quốc tế giới thiệu các sản phẩm mới nhất. Ở đây, đủ loại thuốc đặc trị được bày biện, từ thuốc chống ung thư, thuốc hóa trị, thuốc phòng chống cúm mới nhất đến các loại thuốc tăng cường miễn dịch.

Trong mạt thế, môi trường sống khắc nghiệt khiến tỷ lệ ung thư tăng gấp hàng chục lần, và những loại thuốc nhắm trúng đích này trở thành hàng hóa có giá trị ngang vàng.

Lục Thăng tháo hết bao bì, chỉ giữ lại một bản hướng dẫn cho mỗi loại thuốc, rồi cho toàn bộ vào không gian. Phần còn lại cô để vào balo làm bề ngoài cho hợp lý.

Tầng hai chủ yếu trưng bày các loại vaccine và huyết thanh tăng cường. Cô không bỏ sót thứ gì, từ vaccine phòng uốn ván, dại cho đến huyết thanh chống nọc rắn. Các loại vaccine bệnh nặng cũng bị cô quét sạch, chỉ chừa lại mấy loại như viêm gan A, B, vì những loại virus yếu này chẳng sống nổi trong cơ thể đầy virus mạnh mẽ thời mạt thế.

Tầng ba trưng bày các sản phẩm liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thậm chí có cả gian hàng bày bαo ©αo sυ.

Sau khi lấy hết thuốc men và kim tiêm cần thiết, Lục Thăng ngập ngừng một chút rồi gom luôn cả bαo ©αo sυ. Chúng cực kỳ hữu dụng trong mạt thế: vừa có thể dùng làm túi đựng nước, túi chống thấm, thậm chí còn có thể dùng làm băng cầm máu khi cần.

Sau khi thu dọn xong tầng ba, cô lên tầng bốn để gặp Tôn Điềm Điềm và Tiêu Ngọc.

"Tầng năm và tầng bốn toàn là kháng sinh, thuốc giảm viêm và mấy loại lặt vặt. Bọn tớ đã lấy hết rồi." Tiêu Ngọc nói, balo dã ngoại trên lưng cậu đã căng phồng vì đầy đồ.

Tôn Điềm Điềm phấn khích:"Trên tầng sáu vốn là khu trưng bày sản phẩm thịt của Nội Mông. Tụi tớ tìm thấy rất nhiều thịt khô và phô mai! Nhưng nếu cúp điện lâu, phô mai có lẽ sẽ không giữ được."

Ba người lên tầng sáu thu hết thịt khô, còn phô mai thì Lục Thăng lén giấu vào không gian của mình với lý do đi vệ sinh. Phô mai Nội Mông làm từ sữa nguyên chất, rất bổ dưỡng và cũng rất ngon.

Trở về ký túc xá Đinh Hương với túi lớn túi nhỏ đầy ắp vật tư, quần áo của cả ba người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngay khi đặt chân lên bậc thềm, Lục Thăng cảm nhận được những ánh mắt đầy oán hận dõi theo họ.

Từ sau rèm cửa sổ, nhiều cặp mắt lén lút quan sát, ẩn chứa sự ghen tị và tham lam.

Những người trong đội thi công ở tầng một, một số đang ngồi xổm trong hành lang, ánh mắt như hổ đói dõi theo ba chiếc balo phồng căng trên lưng họ.

Tiêu Ngọc bước lên trước, che chắn cho hai cô gái, cả ba cùng cảnh giác tiến về cầu thang.

Kẻ cầm đầu đám công nhân nhả nốt điếu thuốc chỉ còn tàn, cặp mắt đυ.c ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc.

Pặc.

Hắn dụi tắt tàn thuốc cuối cùng, vứt đầu thuốc xuống đất rồi đột ngột đứng dậy.