"Sao không báo cảnh sát?" Lục Thăng lấy một chùm vải từ tủ lạnh, đưa cho Tôn Điềm Điềm.
"Mạnh Tuyết không cho báo... Nghe nói sáng nay cô ấy còn đi cầu xin mấy người ở tầng năm đừng báo cảnh sát..."
Lục Thăng hờ hững bóc một quả vải và bỏ vào miệng. Cô cảm thấy xã hội này thật méo mó. Những kẻ cưỡиɠ ɧϊếp thì ngông nghênh ngoài đường, trong khi nạn nhân lại phải sống trong sợ hãi, cúi đầu van xin người khác đừng báo án, sợ rằng mình sẽ bị người đời dè bỉu và chỉ trích.
"May mà hôm qua cậu bảo chúng mình mua đồ hộp," Tôn Điềm Điềm nói trong lúc mở nhóm chat, "Tối qua mất điện, thịt và rau mà nhiều người mua đều hỏng hết rồi."
Lục Thăng liếc qua tin nhắn trong nhóm.
Nhiều người đang phàn nàn vì rau củ vừa giành được đã úng rữa, còn thịt mua về chưa kịp ăn đã bốc mùi.
Sinh viên vốn không có nhiều tiền, mà lần này lại hoang phí hết, khiến họ tiếc nuối vô cùng.
Quan trọng hơn, với tình hình giá cả leo thang hiện tại, họ chẳng còn khả năng mua được gì thêm.
"Chúng mình nên đi siêu thị một lần nữa hôm nay, mình lo rằng giá cả sẽ tăng gấp đôi vào ngày mai." Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào ứng dụng siêu thị trên điện thoại, lo lắng nói.
Lục Thăng nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Đồ của mình vẫn còn đủ. Hai cậu cứ đi trước, nhớ mua thêm nước."
Cô vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa.
Tôn Điềm Điềm ra mở và thấy Tần Khôn đứng ngoài, theo sau là vài thành viên của hội sinh viên.
Lục Thăng hờ hững nheo mắt nhìn Tần Khôn, khiến hắn run lên vì sợ.
"Các cậu không đọc tin nhắn nhóm à?" Một cô gái cao ráo, ăn mặc thời thượng bước vào với vẻ mặt ngạo nghễ.
Lục Thăng nhận ra đó là Tần Tĩnh, phó chủ tịch hội sinh viên của Đại học Kinh Đô. Cô nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi, nhưng luôn tỏ ra kiêu căng, thường chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt, khiến nhiều sinh viên mới bị cô mắng đến mức bẽ bàng.
"Chắc các cậu cũng thấy tình hình rồi. Bên ngoài đang hỗn loạn, và trong tòa nhà lại có nhiều người ngoài mới vào. Để bảo đảm an toàn cho tất cả, nhóm chat đã quyết định mọi người phải giao nộp toàn bộ vật tư cho hội sinh viên để phân phối lại."
Tần Tĩnh vừa nói vừa bước thẳng vào phòng Lục Thăng, đôi mắt lướt qua mọi ngóc ngách như radar quét tìm đồ.
"Mọi người đều đã đồng ý, chỉ còn hai cậu là chưa phản hồi, nên tôi cùng thầy Tần đến đây thông báo trực tiếp."
Thông báo trực tiếp.
Cách nói đầy vẻ tự mãn của Tần Tĩnh khiến Lục Thăng thấy buồn nôn.
"Chúng tôi không tham gia." Lục Thăng khoanh tay trước ngực, chắn lối vào, khiến đám người Tần Tĩnh và Tần Khôn đứng ngượng ngùng trước cửa.
Tần Tĩnh vốn quen ra lệnh trong trường, bị Lục Thăng từ chối thẳng thừng khiến cô đỏ bừng mặt.
"Không tham gia? Dựa vào đâu mà cậu không tham gia? Cả nhóm đã đồng ý, tôi đến để thông báo, không phải để hỏi ý kiến cậu. Hôm qua có người thấy các cậu mang về rất nhiều đồ, đừng ích kỷ như thế!"
"Các người gom góp lại được mấy ký gạo? Nói là phân phối lại, thực chất là kiểu cướp công khai phải không?" Lục Thăng dựa chân vào cửa, quét mắt khinh thường nhìn Tần Tĩnh.
Một nam sinh đeo kính phía sau Tần Tĩnh lên tiếng, chỉ tay vào Lục Thăng:
"Cậu không có lương tâm sao? Mèo nhà cậu mập như heo mà cậu định nhìn người khác chết đói à?"
"Meo meo! (Mày mới là heo! Cả nhà mày đều là heo!)"
Tráng Tráng nhảy lên, tức giận tặng cho gã một cú đấm mạnh.
Bị đánh bất ngờ, nam sinh đeo kính nổi nóng, giơ tay định đánh lại Tráng Tráng.
"Thử động vào nó xem!" Lục Thăng túm chặt cổ tay hắn, mắt lạnh lùng cảnh cáo.
"Chẳng phải nó chỉ là con súc sinh thôi sao? Tôi đánh nó thì làm sao?" hắn gân cổ cãi.