Dù thời tiết xấu, các sinh viên trong nhóm chat vẫn thoải mái tán gẫu và trêu chọc nhau, không hề bận tâm đến cơn bão đang hoành hành ngoài kia.
“Những cái nhóm vô bổ này cuối cùng cũng chỉ là nơi tán gẫu thôi.” Tiêu Ngọc bưng hai ly sữa đưa cho Lục Thăng và Tôn Điềm Điềm, buông lời mỉa mai.
Quả nhiên, Tiêu Ngọc đoán không sai. Lâm Đống và Vương Lượng bắt đầu tán tỉnh các đàn em trong nhóm, chẳng mấy chốc đã rủ rê thành một đội chơi game cùng các cô gái.
“Có em gái nào thương anh không? Giờ bọn anh bốn người chẳng có gì ăn cả.” Lâm Đống đăng kèm biểu tượng mặt khóc. “Hết mưa, anh mời em đi ăn đại tiệc.”
Danh tiếng là con nhà giàu của Lâm Đống đã quá quen thuộc ở Đại học Kinh Đô. Dù tai tiếng đào hoa có lan xa, nhưng vẫn có những cô gái tự tin rằng mình có thể chinh phục được anh.
Ngay sau đó, một cô đàn em có ảnh đại diện là một cô bé dễ thương tên Lý Tưởng nhanh chóng gắn thẻ Lâm Đống: “Anh Đống, các anh ở phòng nào? Em có mì ốc cho các anh này.”
Lý Tưởng vừa mở đầu, cả nhóm chat cũng nhanh chóng bị cuốn theo, người này người kia thi nhau khoe khoang đồ ăn dự trữ của mình.
Lục Thăng nhếch môi cười lạnh rồi tắt tiếng thông báo nhóm. Cô biết rõ kiểu người thích khoe khoang và cạnh tranh này. Họ không hiểu rằng đây đã là tận thế, và khi mọi người cạn kiệt tài nguyên, họ sẽ là mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới.
Nhưng bầu không khí vui vẻ trong nhóm cũng chẳng kéo dài lâu. Đến tối, nhiều người bắt đầu không chịu nổi nữa.
Vốn dĩ, khu vực quanh Đại học Kinh Đô rất sầm uất, muốn mua gì chỉ cần xuống lầu là có. Ngoài những người như Tôn Điềm Điềm, thích tích trữ lương thực như chuột hamster, thì đa số sinh viên dựa hoàn toàn vào dịch vụ giao đồ ăn.
Giờ đây, nước ngập ngoài đường đã cao đến đầu gối. Làm gì có shipper nào dám liều mạng giao đồ lúc này?
“Có ai có đồ ăn không? Bán giá cao cho tôi một ít.” Một người dùng có ảnh đại diện là chữ cái “Q” lên tiếng.
Tôn Điềm Điềm đang gặm một cây kem, nghe thấy vậy thì cười hả hê: “Các cậu xem này, Tần Thú cũng có mặt trong nhóm.”
Tần Thú, tên thật là Tần Khôn, là cố vấn học tập của Lục Thăng và Tôn Điềm Điềm. Anh ta là một nghiên cứu sinh từ Đại học Thể Thao, nhờ quan hệ nên mới chen chân vào Đại học Kinh Đô.
Tần Khôn vốn giữ lối cư xử thô lỗ của dân thể thao, miệng mồm tục tĩu, lại còn là kẻ háo sắc, thường xuyên kiểm tra phòng nữ vào ban đêm. Sinh viên sau lưng gọi hắn là Tần Thú.
“Để hắn chết đói cũng đáng đời. Còn nhớ vụ hắn cướp mất học bổng của cậu không?” Tôn Điềm Điềm nghịch ngợm nháy mắt với Lục Thăng.
Lẽ ra học bổng năm ngoái thuộc về Lục Thăng, nhưng Tần Khôn đã gian lận, trao cho một nữ sinh có quan hệ mờ ám với hắn.
Cả nhóm chat giờ yên ắng hẳn. Ai cũng thấy tình hình ngập úng ngoài kia và biết sẽ không thể mua được thức ăn trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, phần lớn sinh viên đều có ác cảm với Tần Khôn, ai nấy đều chờ xem hắn sẽ làm gì.
Không chịu nổi, Tần Khôn liên tục gửi hai tin nhắn thoại: “Các em à, tinh thần tương thân tương ái là truyền thống của Đại học Kinh Đô chúng ta.”
“Thầy thật sự rất thất vọng với các em!”
Đúng lúc đó, một tài khoản với ảnh đại diện trống bất ngờ lên tiếng: “Thầy Tần, bọn em mới về trường, chưa kịp tích trữ gì cả. Hay là thầy thử hỏi phòng 402 xem sao? Nghe nói Tôn Điềm Điềm ngày nào cũng nhận cả đống bưu phẩm, chắc có chút đồ đấy.”
Tôn Điềm Điềm tức giận nắm chặt điện thoại, nhảy dựng lên: “Đồ chết tiệt nào lại xúi hắn tới tìm mình chứ? Không cho thì thôi, lại còn đẩy hắn sang đây!”