Chương 3: Vẫn Là Đứa Trẻ

Nhân lúc mọi người đang chăm chỉ ghi lại những gì cô Hương bảo thì bọn năm người Gia Ý lặng lẽ đi ra ngoài với cái cớ "đi vệ sinh".

Ờm, thực sự là họ có đi vệ sinh đấy nhưng sau đó lại lượn qua trốn trong thư viện cũ sờn kia. Biết làm sao, chỉ có nơi đó là yên tĩnh để suy nghĩ. Và hầu như các học sinh chẳng ai muốn đến nơi này.

Cao Tuấn bước vào cuối cùng rồi cẩn thận nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đóng cửa cài chốt lại. Anh quay đầu lại nhìn đám anh chị em của mình.

"Vũ Tình, cậu nói còn cách giải thích cho việc này à? Nói nghe xem."

Vũ Tình vừa lật tập 52 Conan vừa nói. "Đoán thôi, tớ nghĩ Chính phủ các nước có thể còn hợp tác với mấy sinh vật kì lạ này nữa cơ."

Cô ngước mắt nhìn Gia Ý đang đọc sách với khuôn mặt bình tĩnh kia, cười. "Ha, ai biết được họ đang muốn làm cái quần gì chứ? Tớ thấy chúng ta giống như những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy."

Hứa Hoa nghĩ rồi lại nói, "Nói cách khác, theo suy nghĩ của cậu thì bọn chúng đang nghiên cứu một dự án gì hay sao?"

Vũ Tình nhìn vẻ mặt của Gia Ý vẫn bất biến đáp "Ừ, đúng vậy. Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của tớ thôi."

Cao Tuấn lặng lẽ ghi nhớ những khả năng có thể xảy ra nhất. Rồi nhìn bé cưng nhà mình, hỏi.

"Gia Ý, em có suy nghĩ gì không?"

Gia Ý lặng yên một chút, ngay lúc mọi người tưởng cậu không có ý kiến gì thì cậu lên tiếng.

"Em thử phân tích xem có hợp lí không đã, có gì mọi người nhớ cho cánh tay phát biểu đấy."

Bốn người còn lại đồng thời gật gật đầu, phải nói trong đám năm người họ thì Gia Ý là đứa tinh ý nhất.

"Thứ nhất, khi Cao Tuấn hỏi ông thầy có mục đích gì cho việc này. Khi đó, ông ta không trả lời đúng trọng tâm mà lèo lái một chút.

Ông ta nói chính là kết quả của việc "thất bại" là sẽ "lưu ban". Mà nếu nói theo tính thực tế, việc lưu ban sẽ diễn ra trong một năm. Nếu suy đoán của em đúng thì thời gian chúng ở đây không dừng lại con số 4."

Thiên Hi đưa tay phát biểu: "Nghĩa là cậu nghĩ các học sinh "rác rưởi" sẽ được đưa vào trại cải thiên cũng tức là chế độ "lưu ban" kia sao?"

Hứa Hoa liếc mắt một cái, bình tĩnh đâm một nhát. "Cái này không phải chuyện đương nhiên à?."

Thiên Hi: "....." QAQ tui xin lỗi vì tư duy không theo kịp, được chưa? ¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯.

Vũ Tình ha hả, hỏi Gia Ý "Vậy khi chúng ta vượt qua trò chơi này thì sao? Khi ông thầy nói đến đây thì ông ta lại nở nụ cười tà mị kia."

Gia Ý gật đầu, "Đây chính là vấn đề thứ hai tớ muốn nói. Ông ta sau đó còn nói giám khảo sẽ không ác đến nỗi cho chúng ta chết ngay. Chứng tỏ việc chúng ta ở trong đây là do cả một tổ chức làm nên. Mà ông ta chắc chắn là một trong những thành viên của tổ chức."

"Từ đó suy ra, nếu chúng ta vượt qua trò chơi này thì có thể trở thành một phần của tổ chức đó. Có thể làm hiệu trưởng một trường nào đó, lại có thể làm giám khảo, và cũng có thể trên cả giám khảo nữa."

"Tớ không biết suy nghĩ của tớ có đúng hay không nhưng từ vấn đề trên có thể biết được một điều khá chắc chắn. Là, mọi học sinh cấp hai trở lên trên thế giới không phải là nhóm đầu tiên tham gia vào việc này."

Cao Tuấn hiểu ý cậu: "Ý của em là việc này có thể đã xảy ra rất lâu về trước. Cũng rất có khả năng một số người ngoài kia chính là từ nơi này mà thoát ra?"

Gia Ý khụ hai tiếng "Ừm, đúng vậy. Em chỉ nói là có thể trở thành thôi, chứ đâu có chắc chắn. Em nghĩ chúng sẽ cho ta hai lựa chọn, một đi hai ở lại."

Hứa Hoa nghĩ nghĩ nói "Vậy thì chắc là bọn chúng sẽ có thứ gì đó hấp dẫn để có người ở lại đúng chứ? Tỉ như việc thực hiện ước muốn của người nọ chẳng hạn."

Gia Ý gõ nhẹ lên bàn, cậu đúng là có cái suy nghĩ này. "Chuẩn rồi. Và những người "tốt nghiệp" muốn ở lại tổ chức thì sẽ đảm nhiệm một vai trò nào đấy như đã nói. Nhưng những người muốn rời đi thì sao?"

Không đợi mọi người trả lời, Gia Ý nói tiếp: "Theo thông tin cực kỳ ít ỏi mà chúng ta có được thì tớ không chắc chắn có người nào là cựu thí sinh ở ngoài kia hay không."

Thiên Hi nhàm chán như người không xương dựa vào Gia Ý suy đoán: "Ý cậu là hoặc các cựu thí sinh ngoài kia có thể đang sống hoặc có thể bị nhốt ở trong đây à?"

Gia Ý đẩy đầu cậu ra, tát nhẹ vào cái gáy rồi nói tiếp: "Ừ, ngoài ra rất có thể những người tốt nghiệp lựa chọn rời đi bị xóa kí ức. Nếu không thì mấy năm nay sao mà chẳng có tin tức nào cả?"

Hứa Hoa lấy trong cặp ra chai nước hoa quả đưa Gia Ý, nói: "Tớ hiểu rồi, uống chút xíu nước đi. Nói mệt rồi phải không?"

Cao Tuấn thuận tay cầm lấy vặn nắp chai rồi đưa Gia Ý. Chỉ anh mới biết muốn đút bé con mình uống nước tới chừng nào. (ʘᴗʘ✿)

Gia Ý chẳng để ý mà tự nhiên cầm chai uống, nếu cậu biết suy nghĩ của Cao Tuấn thì chắc chắn chưa đến 5 giây là ghế của anh bay luôn đấy.

Vũ Tình vẫn đang nhìn chăm chăm Gia Ý bỗng nói: "Hắn nói, ngày mai bắt đầu làm nhiệm vụ. Không biết có phải chia ra hay không nữa?"

Hứa Hoa lắc đầu cười khổ: "Mong là không, nếu không thì chắc loạn xì ngầu lắm."

Gia Ý vẫn biết Vũ Tình nhìn chằm chằm mình, không thoải mái lắm mà dịch lại gần Cao Tuấn, hỏi: "Sao cậu nhìn tớ hoài vậy? Có chuyện gì cần nói hả?".

Vũ Tình cười nhẹ: "Hứa Hoa, Thiên Hi đi vệ sinh nào." cô không chút để ý đến việc bé Hi kháng cự muốn ở lại.

Vũ Tình là một đứa con gái tâm hồn mẹ già. Hỏi vì sao cô ấy lại như vậy à? Chỉ là từ hoàn cảnh mà sinh tâm thôi.

Mẹ cô một mình gánh vác cả gia đình, từ nhỏ Tình nhà ta đã biết giúp đỡ rồi. Lại càng không nói đến hoàn cảnh khó khăn lúc đấy. Tuy bây giờ cũng dư dả nhưng cô vẫn giữ bản tính trưởng thành đến tận bây giờ.

Khi nãy, cô nhìn Gia Ý, cô biết cậu rất lo lắng với cái bản mặt than đó. Đó có thể là trực giác hoặc cũng có thể là vì cô nhạy cảm với cảm xúc của người khác chăng?

Cô thở dài rồi lôi kéo hai đứa bạn mình đi, chừa lại không gian cho Gia Ý và Cao Tuấn. Vì cô hiểu rõ rằng, cậu bé Gia Ý này là người chỉ muốn giữ mình trong vùng an toàn thôi.

Sau khi Vũ Tình đi, hai thiếu niên bốn mắt nhìn nhau...

"Anh ơi!" Gia Ý nức nở khóc lên, cậu không muốn đâu nhưng cậu sợ lắm.

Cao Tuấn đứng dậy, bước đến trước mặt cậu hạ thấp thân mình xuống, đưa tay nắm lấy cậu nói.

"Anh đây, đừng khóc nữa. Anh luôn ở đây mà, luôn luôn." Âm thanh dịu dàng của anh vươn vấn bên tai cậu.

Cao Tuấn biết, cậu sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng nếu có một ngày cậu bỗng ướt mi, chứng tỏ cậu mệt rồi.

Gia Ý càng khóc dữ dội hơn, tuy nói con trai mà khóc hơi mất mặt nhưng đây là bản năng khi sợ hãi.

"Anh, mẹ... hức... mẹ ở ngoài sẽ lo lắm không? Hức... em sợ lắm! Bọn mình... hức... sẽ an toàn mà trở về chứ? Hức, huhuhu..."

Cậu nói ngắt ứ liên tục, ôm chằm lấy Cao Tuấn, vùi chặt vào l*иg ngực anh khóc ướt một mảng.

Anh thấy cậu như thế thì thấy hơi buồn cười, suy xét tới tình hình hiện tại nên nhịn lại. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an. "Chắc chắn, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này, được không? Về mẹ chúng ta thì không cần lo lắng đâu, bà ấy hiểu chúng ta mà."

Gia Ý không nói gì, vẫn vùi mặt khóc tiếp, khóc tới lúc mơ màng mới thϊếp đi trong cái ôm an toàn của Cao Tuấn.

Thiên Hi đứng trước nhà vệ sinh tỏ vẻ bất mãn: "Cậu không còn chỗ nói chuyện nào khác hay sao mà phải đứng chỗ này?"

Mọi người hẳn đều biết, mùi hương của nhà vệ sinh trường học nó đặc biệt cỡ nào đi. Bé Hi cảm thấy nơi này chứa đầy oán khí, không thích hợp để nói chuyện đại sự. ◝( ′ㅂ`)و ̑̑

Hứa Hoa hiếm khi nào đồng tình giơ tay che mũi, nhíu mày nhìn sang Vũ tỷ của nhóm. "Cậu dẫn bọn này ra đây làm gì?"

Khi nãy cô cũng biết Vũ tỷ cố ý để lại không gian cho hai người kia. Cô chẳng biết mẹ già của nhóm nghĩ gì trong đầu cả.

Vũ Tình vừa ngậm cỏ lau vừa hái trong vườn khi nãy vừa nhẹ giọng trả lời hai đứa con hồn nhiên kia.

"Gia Ý bùng nổ cảm xúc rồi. Cậu ấy không muốn để người khác thấy mình yếu ớt thế đâu."

Thiên Hi và Hứa Hoa đồng loạt im lặng, cả hai đều chơi với Gia ba ba lâu lắm rồi nên đều hiểu. Gia Ý cậu bên ngoài cứng như đá thôi chứ khi cầm lên đập một phát là vỡ nát.

Nếu nhìn rõ sẽ thấy ba đôi mắt đã ướt từ rất lâu rồi. Cả ba đều biết, chỉ là không vạch trần nhau, không ai muốn một góc yếu lòng của mình xuất hiện cả.

Họ hoặc có thể đang mơ một giấc mộng dài rất dài. Nhưng mà, ở giấc mộng này, họ có tỉnh lại hay không còn chưa biết.

Ngày hôm đó, như đánh dấu một cột mốc lớn trong cuộc sống của họ vậy. Mãi đến khi thoát khỏi nơi này, họ cũng chẳng dám quên nhưng kí ức về nơi đây.

Ánh mắt Cao Tuấn từ đây ngày càng kiên nghị. Đây là vì bản thân hắn, lại càng vì mong muốn bảo vệ bạn bè của anh.

Trong lòng Gia Ý hạ quyết tâm gì đó, lặng lẽ khô nước mắt đi. Hôm nay là vì cậu, ngày mai vì mọi người.

Thiên Hi ngẩng đầu nhìn trời xanh, thầm nói rằng. Chỉ mong cho tất cả mọi người an toàn sống sót. Sau khi rời khỏi nơi này, mỉm cười vẫn ở trên môi họ.

Vũ Tình lặng lẽ nhai cỏ, nhai đến mức cỏ trong miệng tiết nước mới dừng. Phun bã cỏ ra ngoài nhìn lại phía dãy phòng học. Suy nghĩ duy nhất là, nhất định phải chém chết cái tên làm ra cái trò này.

Hứa Hoa bước vào nhà vệ sinh giáo viên rửa mặt, chống tay lên hai bên bồn rửa im lặng nhìn mình trong gương. Bàn tay bỗng đấm vào mặt tường kế bên.

Rầm--

Cô chửi thề một tiếng "má nó" rồi bước ra tập hợp với đám bạn của mình.

Chỉ cần họ đoàn kết lại, chắc chắn kỳ tích sẽ xuất hiện.

Không chỉ là suy nghĩ của nhóm bọn họ, tất cả các thí sinh bị lôi vào trò chơi này đều như thế. Mục đích của họ là sống sót, rời khỏi nơi này trở về những tháng ngày bình yên kia.

Mọi người biết không, Victor Hugo từng hạ bút viết rằng. "Thứ người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải sức mạnh."

Chỉ cần có cố gắng, đến lúc thích hợp cậu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chỉ cần cố gắng hết mình, chắc chắn sẽ thực hiện được điều cậu mong muốn.

Các thí sinh cũng vậy, hiện tại họ không mạnh về thể chất nhưng chí ít suy nghĩ lại rất kiên định. Ở cái tuổi này, chỉ có thể miêu tả, "dám nghĩ dám làm dám chịu".

---

Chú thích :

•Victor Hugo (26/02/1802 - 22/05/1885): là nhà văn, bậc thầy văn học, viết kịch theo chủ nghĩa lãng mạn. Ông là tác giả vĩ đại của Pháp.

•Tác phẩm tiêu biểu: Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức Bà Paris,...

---

Tác giả có lời muốn nói: khởi đầu khá nhanh, có nhiều điều chưa được giải thích lắm. Nhưng không sao, những chi tiết ấy tôi sẽ l*иg ghép vào các nhiệm vụ.

Cám ơn các bạn đã đọc truyện ~.