[Tư Hữu Lễ: Cứu mạng! Ai cứu tôi với! Vừa rồi tôi rơi xuống biển, định nhân cơ hội bắt cá tay không, nhưng không ngờ bị một con cua lớn kẹp vào bắp chân, giờ đang chảy máu liên tục. Liệu tôi có chết vì mất máu không?]
[Hồ Đại Vĩ: Đùa cái gì mà ác thế! Mau đưa ông đây về đi, nếu không thì các người cứ chờ đấy mà xem.]
[Minh Hiểu Hiểu: Mọi người, mau lấy cần câu cá từ ba lô ra và chuẩn bị câu cá đi, đã sáu giờ rồi. Tư Hữu Lễ, mau câu rương báu, biết đâu trong rương có thuốc cầm máu đấy.]
Mặc dù kênh chat liên tục nhảy dòng, nhưng ánh mắt của Diệp Hảo Phi chỉ tập trung vào cái tên Minh Hiểu Hiểu.
Màn hình chuyển động rất nhanh, Minh Hiểu Hiểu không nói thêm gì nữa, nên cái tên ấy nhanh chóng bị lấp bởi những câu chuyện khác.
[Vương Vĩ: Tôi vừa xem hết tất cả các hướng dẫn của trò chơi rồi. Chúng ta chỉ là đợt đầu tiên, đều trong độ tuổi 18-50. Những người dưới 18 và trên 50 sẽ là đợt thứ hai, cũng là đợt cuối cùng. Nếu trong nhà có người thân ở độ tuổi này, chúng ta phải tranh thủ nâng cấp bè gỗ và mạnh mẽ hơn để chuẩn bị đón họ.]
[Lưu Gia Nhạc: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi? Con không chơi game nữa đâu, mẹ mau đưa con về nhà đi!]
[Hồ Minh Vũ: Lưu Gia Nhạc, cậu có thôi đi không, đã trưởng thành rồi mà còn như con nòng nọc tìm mẹ à? Có sức kêu mẹ sao không lấy cần câu ra câu cá đi cho rồi.]
[Vương Vĩ: Đến giờ làm mới rương báu rồi, mọi người mau chuẩn bị sẵn sàng đi. Mặt trời đã lên, nhiệt độ sẽ ngày càng cao, tranh thủ lúc trời còn mát mà câu vài cái rương và bắt vài con cá đi.]
(......)
Trong khu vực liên tục có người nói, có những người tốt bụng nhắc nhở nhưng cũng có kẻ khóc lóc, chửi bới.
Đúng là muôn hình vạn trạng quỷ quái yêu ma.
Minh Hiểu Hiểu phải không?
Chuyện thù oán trong tiểu thuyết cứ để đó đã.
Lúc này, Diệp Hảo Phi đã vượt qua nỗi sợ ban đầu và dần bình tĩnh lại.
Vừa đến sáu giờ, cô đã thấy trên biển có một chiếc rương gỗ nổi lên, trôi dần về phía chiếc bè nhỏ của mình.
Cô cầm cần câu chuẩn bị quăng ra, nhưng nhận ra móc câu của mình dường như đã dính vào thứ gì đó.
Tinh thần cô trở nên phấn chấn, cô gắng sức kéo cần câu và ngay khi cảm thấy mình sắp kiệt sức, “phịch” một tiếng, một con cá lớn bị ném lên bè gỗ.
Thật sự có thể câu cá mà không cần mồi!
Vừa chạm tay vào con cá, hệ thống liền thông báo: [Phát hiện cá thu một con, có thể phân giải, có muốn phân giải không?]
Dĩ nhiên cô chọn phân giải, nếu không thì phải dùng tay xé cá rồi.
Sau khi chọn xong, một tia sáng lóe lên, hệ thống thông báo: [Nhận được 3 miếng cá sạch, không ô nhiễm]
Cá không ô nhiễm?
Vậy là nếu cô không nỡ phân giải con cá, tự tay chế biến thì có thể sẽ nhận được cá bị ô nhiễm.
Nếu ăn phải cá ô nhiễm, cô cũng có thể bị ô nhiễm theo chăng?
Trong tiểu thuyết không hề nói về điều này!
Chẳng lẽ vì cô xuyên vào sách nên một số thiết lập đã thay đổi?
Có lẽ đã từng có, nhưng cô không nhớ ra?
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì còn có một chiếc rương báu đang chờ cô. Diệp Hảo Phi lập tức quăng dây câu về phía chiếc rương.
Kéo nó lại, cô phấn khích ôm chiếc rương gỗ lên bè, hít một hơi rồi lẩm bẩm: “Trời linh thiêng, đất linh thiêng, Thái Thượng Lão Quân hãy hiển linh!”