Chương 19

Còn có chiếc ba lô nhỏ mà đối phương mang ra ngoài, cô rõ ràng nhìn thấy đối phương nhét vào đó khá nhiều nước và thức ăn, nhưng chiếc ba lô nhỏ đó lại không thấy phồng lên một chút nào, chắc chắn cũng là ba lô trữ vật như trong game, giống như rương chứa đồ của cô, bên trong có ô để đựng đồ.

Rốt cuộc nên dùng cái gì để đổi được đồ tốt với đối phương đây, Kiều Thịnh quay lại bè nổi của mình, vừa suy nghĩ cách dụ dỗ đối phương trao đổi, vừa cầm cây giáo sắt để thử mở quả dừa, dụng cụ không thuận tay và quả dừa cứng, đã suýt đâm vào tay cô mấy lần.

Từ bỏ cây giáo sắt, Kiều Thịnh lấy ra từ rương chứa đồ kim loại thép hiếm có được từ Chai Trôi Dạt trước đó, cộng thêm các vật liệu khác, chế tạo một con dao chặt, quả nhiên sử dụng vật liệu hiếm có, dụng cụ này vừa sắc bén lại dùng vừa tay.

Mười mấy quả dừa, chỉ trong chốc lát, đã bị chặt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, vốn tưởng chặt bỏ lớp vỏ bên ngoài là có thể nhìn thấy phần thịt dừa trắng nõn, không ngờ bên trong lại có một lớp xơ, xé bỏ lớp xơ dừa, lại là một lớp vỏ cứng, Kiều Thịnh cảm thấy đầu óc choáng váng, trước đây ở chợ mua dừa, không phải là chủ sạp đã khoét lỗ để uống trực tiếp nước dừa, thì là hộp nhựa nhỏ đựng dừa xiêm.

Ai có thể ngờ được quả dừa hái trên cây lại có ba lớp trong ba lớp ngoài, nghĩ đến thịt dừa và nước dừa, trước tiên Kiều Thịnh chặt vỏ ngoài của mười mấy quả dừa, sau đó ở trên bè nổi tìm đồ đựng nước dừa, dò sao nhà nghèo, tất cả bình thủy tinh đều đã bị cô đựng nước ngọt rồi.

Nước dừa đổ thẳng ra ngoài thì tiếc, lúc Kiều Thịnh ngồi trước rương chứa đồ lục tìm đồ đựng, liền nghe thấy có người nói chuyện với mình.

"Chào cô, cô xem đống ván gỗ này có phải của cô không? Thấy cô mang dừa và chuối về, tôi cũng đi chặt một ít, đồ của cô để ở đó, tôi tiện tay lấy về, cũng để cho cô khỏi phải chạy thêm một chuyến, cô xem số lượng có đúng không, dây buộc tôi đã tháo ra, không thì không thể bỏ vào balo được." Kiều Thịnh quay đầu lại nhìn thấy anh đẹp trai vừa này đang hơi áy náy đứng ở gần bè nổi của cô, không ngừng lấy ra tấm ván gỗ bên trong balo nhỏ, rất nhanh bên cạnh anh đã có không ít tấm ván, phía trên còn đặt sợi dây của cô..

"Chao ôi, cảm ơn anh rất nhiều, mới vừa rồi tôi định xử lý xong mấy trái dừa này rồi mới đi dời chúng, may mà có anh giúp đỡ, đúng rồi, tôi chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Kiều Thịnh, hai ngày trước không hiểu sao bị kéo vào trò chơi này, đây, tặng anh trái dừa mới bổ này." Ban đầu Kiều Thịnh không muốn giao tiếp với người lạ, nhưng bây giờ thái độ của người có thể được miêu tả là hòa nhã và dễ gần.

Khoảng cách giàu nghèo quá lớn, lúc gặp được đại gia thế này mà không tích cực một chút thì quả là có vấn đề về đầu óc.