Sinh Tồn Thời Gian

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
''Tôi đang nhớ về những năm tháng đó chưa từng làm tôi hối hận, anh như cơn mưa rào mùa hạ lướt qua đời tôi, dịu nhẹ, mát lành, lại có chút gì đó gần gũi xá© ŧᏂịŧ. '' Chúng ta không còn tr …
Xem Thêm

Chương 24: Mục đích thật sự
"Chúng ta cần phải thu tóm được dự án lớn nhất ở Đài Bắc, tuyệt đối không để rơi vào tay Triệu thị." Khuôn mặt nghiêm túc, không hề dao động cùng với ngữ khí quyết liệt của Tống Hàn khiến Dương Đình Hy cũng phải ngạc nhiên."Với tình hình hiện tại, để có được dự án đó không khó. Nhất là tập đoàn chúng ta lại đứng đầu trong giới." Vừa dứt lời cô đưa bản báo cáo danh sách đấu thầu cho Tống Hàn. "Tống tổng, trong danh sách này chỉ có Dương thị và Tống Thường là ứng cử sáng giá nhất."

"Cho dù là Dương thị thì cũng phải đề phòng, tuyệt đối không thể lơ là được." Anh đang ngồi đánh máy, như nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu lên nhìn Dương Đình Hy:

"Khoan đã trợ lý Dương, cô giúp tôi xem lại trong danh sách này có Vương Hoàn không?"

Dương Đình Hy gật gật rồi giở mấy sấp tài liệu ra xem:

"Thưa tổng giám đốc, không thấy ạ!"

Không chỉ Tống Hàn cảm thấy bất ngờ mà ngay cô cũng thấy kì lạ, Vương Hoàn vẫn hay tích cực tham gia vào việc tranh dự án lớn, đặc biệt là dự án lớn nhất ở Đài Bắc này tất nhiên khó bỏ qua, vậy mà lại không có tên trong danh sách.

"Trợ lý Dương, phiền cô khảo sát tất cả những dự án lớn ở quý sau. Cô về phòng mình từ từ soạn ra cũng được." Tống Hàn tuy từ tốn nói với cô nhưng không che giấu nỗi vẻ nôn nóng, thấy vậy Dương Đình Hy lập tức lật ra mặt sau của cuốn sổ.

"Không cần đâu, tôi đã thống kê sẵn tất cả rồi!" Tống Hàn thầm khen ngợi sự chu đáo và tinh thần làm việc của cô. "Quý sau có các dự án... A... Chỉ có dự án xây dựng công trình chung cư cao cấp quy mô lớn ở Vân Nam."

Khuôn mặt cứng đờ của anh sau ba mươi giây đã định thần lại, trên khuôn mặt tuấn dật xuất hiện nét cười trào phúng,Vương Vĩ Trình sử dụng kế rút lui để dành sức lực tập trung cho một dự án lớn hơn, thuận theo sinh khí, quả thực ông không phải tầm thường.

"Được rồi cô có thể về phòng làm việc." Anh sau khi ổn định lại tâm trạng, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Vâng!"

Vừa đóng cửa phòng họp Dương Đình Hy thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấy tổng giám đốc của cô muốn xuống tay với Triệu thị rõ ràng là không bình thường, lại còn một mực kiên định quyết liệt như thế, chắc chắn là có liên quan đến Tống Phu nhân - Vương Triều Vân. Nhưng cô bỗng nhớ ra việc Tống Hàn âm thầm đối đầu với Vương Hoàn, ngay từ đầu cô đã biết anh muốn trục lợi từ Vương Hoàn, định lợi dụng lúc bên kia yếu thế liền nhanh tay thu tóm cả công ty, việc kết hôn cùng Vương Triều Vân chẳng qua cũng chỉ là cái cớ. Điều này đối với năng lực của Tống Hàn vốn thật sự không khó nhưng cũng không thể nói là dễ dàng bởi Vương Vĩ Trình vốn dĩ không hề đơn giản.

Đúng là lòng người khó lường, bên ngoài và bên trong là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

--------------------------------------------

Kể từ khi từ Vương gia trở về, tâm tư của Vương Triều Vân bỗng trở nên bất an hơn trước, mắt phải lâu lâu cứ giật mấy cái liên tục. Hồi còn nhỏ, mỗi lần cảm thấy lo lắng điều gì là cô lại nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa để trấn an bản thân. Cũng không biết hành động đó có ý nghĩa gì, chỉ là thực hiện trong vô thức dần dần điều đó cũng trở thành thói quen, thời điểm hiện tại cô vẫn giữa thói quen vô vị này.

Vô vị cũng tốt, dù sao cũng làm cô thấy yên tâm hơn.

Hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn đến Vương Hoàn một chuyến. Vương Triều Vân tìm trong tủ đồ bộ quần áo công sở lịch sự, thực ra cô có vài bộ tương tự như thế là sở dĩ hồi còn học đại học phải đi thực tập, lâu rồi vẫn chưa chạm tới, nhưng không hề bụi vì cô đặt viên thuốc khử khuẩn trong tủ. Sau khi quần áo, tóc tai đã chỉnh chu cô mới đi ra đường bắt taxi trực tiếp đến Vương Hoàn.

Vừa đặt chân vào sảnh cô đã bị bảo vệ chặn lại " hỏi thăm ":

"Vị tiểu thư, đây không phải nơi có thể tùy tiện ra vào được." Người đàn ông trung niên thành thực khuyên bảo cô tốt nhất nên đi chỗ khác chơi.

"Thực xin lỗi, tôi vốn không biết nơi này lại nghiêm trang đến vậy. Nhưng tôi tuyệt đối có thể vào bên trong." Vương Triều Vân chậm rãi bước vào bên trong lại nở nụ cười thân thiện nhưng giọng nói mang vài phần kiêu ngạo đã thành công chọc giận người đàn ông đó.

"Cái cô này thật không biết điều a, tôi đã nói là nơi này không thể tùy tiện ra vào." Nói rồi ông giật mạnh cổ tay của Vương Triều Vân kéo ngược lại, lớn giọng hét lên làm kinh động đến các nhân viên bên trong.

Vương Thành Nhân đang đứng trò chuyện cùng mấy vị sếp trong hội đồng quản trị thì bị tiếng nói đó làm cho giật mình, anh quay đầu nhìn ở ngoài sảnh chính thấy dáng người quen thuộc, phút chốc lại nhíu mày.

"Thật ngại quá, tôi có việc gấp, các vị cứ tiếp tục..." Anh hòa nhã nói với mọi người rồi tiến thẳng đến chỗ Vương Triều Vân.

"Buông tay cô ấy ra!" Anh gầm nhẹ, khuôn mặt sa sầm lại nén vẻ tức giận.

Người bảo vệ nghe thấy liền buông tay ra nhìn Vương Thành Nhân, sau đó lại nhìn vị tiểu thư này, lẽ nào là người yêu của Vương tổng.

Vương Triều Vân chưa kịp mở miệng chào Vương Thành Nhân thì đã bị anh cướp lời:

"Ông có biết cô ấy là con gái độc nhất của Vương chủ tịch không?"

Người đàn ông kia nghe thấy vậy chỉ còn biết há hốc mồm, hóa ra không phải ai khác chính là Vương Triều Vân - con gái của Vương Vĩ Trình và là em họ của Vương Thành Nhân. Vậy mà vừa rồi ông lại phạm phải việc tày trời như thế. Vài giây sau ông mới mở miệng:

"Ôi tôi thành thực xin lỗi, quả thực tôi không biết là cô ấy..." Ông cúi đầu thành khẩn xin lỗi rối rít.

Ánh mắt Vương Thành Nhân lướt qua trên cổ tay của cô đã hằn lại vết đỏ do bị ông bảo vệ này kéo mà ra. Anh hừ lạnh:

"Ông chắc không còn muốn làm việc ở đây nữa rồi!"

"Vương tổng, tôi thật sự không cố ý, tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, là tôi sai..."

"Không sao! Dù gì cũng không phải chuyện lớn, tôi cũng không phải hạng người nhỏ nhen. Vả lại ông làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ an ninh chặt chẽ, ông quả rất có trách nhiệm, tôi không trách ông." Vương Triều Vân không muốn vì mình mà khiền người khác thất nghiệp, dù sao làm người vẫn nên nhìn vấn đề thoáng một chút, vị tha một chút. Bản thân cô cũng thừa nhận gần đây mình sống rất " tốt ".

Vương Thành Nhân thấy cô cứu vãn tình hình giúp đỡ người bảo vệ kia, khuôn mặt lại càng tối đen hơn, ánh mắt của anh nhìn cô như thể muốn nói "Vương Triều Vân, em giỏi lắm!"

"Xem như ông có phúc, chuyện này tôi không truy cứu nữa." Cuối cùng Vương Thành Nhân buông một câu bất lực, anh khe khẽ thở dài rồi đi vào trong.

Người bảo vệ nghe vậy mừng muốn khóc lại rối rít cảm ơn. Anh không quan tâm đẩy cửa bước vào trong, Vương Triều Vân cũng tự giác đi theo anh, cô nũng nịu kéo tay áo anh vẻ lấy lòng:

"Anh Thành Nhân..."

Anh vẫn đi tiếp giả vờ không nghe, cô lại làm càng hơn, gọi tên anh mỗi lúc một lớn, mọi người xung quanh nhất là các nhân viên ở khu tiếp tân nhìn họ cười đầy ẩn ý cứ như thể cô và anh là đôi tình nhân. Vương Thành Nhân vốn định giả vờ không nghe suốt cho đến khi nghe thấy tiếng của một nhân viên nữa bàn tán:

"Ôi, không ngờ Vương tổng lại thích một cô gái " non " như vậy! Lại còn thấm thiết thế kia!" Quả thực gương mặt của cô tuy đã gần hai mươi bốn tuổi nhưng trông vẫn non trẻ như nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi đầu.

Anh không biết là giọng của ai, buồn bực gắt lên:

"Vương Triều Vân, em còn dám giở trò mèo chuột thì biết tay anh!"

"Ha ha, em vốn dĩ không có ý đó." Cô bật cười sau đó lại đi thẳng đến vấn đề. "Em cảm thấy muốn đến Vương Hoàn làm việc."

"Không phải em có suy nghĩ bồng bột đó chứ?" Anh hoài nghi.

"Hoàn toàn không."

"Không thể nào!"

"Sự thật là vậy."

"..."

Vương Thành Nhân dẫn cô đến văn phòng của anh ngồi uống trà, nhưng cô lại đề nghị anh pha cho mình một li cà phê.

"Có phải em quá nhàn rỗi hay không mới muốn đến Vương Hoàn làm việc?"

"Không phải, thật ra em chỉ muốn mình có một công việc, không thể cứ ở nhà mãi được." Vừa nói xong Vương Triều Vân lại nhận ngay ánh nhìn kì quặc của anh:

"Phải thế không?" Cuối cùng cô đành thở dài, thành thực nói lên suy nghĩ của bản thân mình về việc bỗng dưng thấy bất an.

Vương Thành Nhân nghe xong lại cúi đầu, không nói gì, cũng không trêu chọc cô nữa.

"Anh sao thế?" Cô hỏi.

"Không sao!"

Vương Thành Nhân như đã cảm thấy điều gì đó nhưng anh không nói ra với cô, chỉ khẽ cười cười.

-

Thêm Bình Luận