Cảm giác hôn môi vừa rồi thật tốt đẹp! Trái tim Tưởng Hải Dương như được ngâm trong mật, vừa ngọt vừa mềm, không thể dùng từ gì để diễn tả được.
Mười sáu tuổi, lần đầu tiên được nếm trải tư vị này.
Thảo này trên tivi hay diễn thế này, đúng là rất khiến người ta thèm muốn!
Tất nhiên cũng là do Lâm Đông Đông tốt đẹp.
Tưởng Hải Dương thử nghĩ tới người khác, hình như ngoại trừ Lâm Đông Đông ra hắn chẳng muốn làm chuyện này với bất kỳ ai khác.
Lâm Đông Đông xoắn xuýt hồi lâu, cảm thấy tốt nhất nên để Tưởng Hải Dương trả lời vấn đề này.
Tại sao cậu phải tự mình suy nghĩ, mặc dù lúc sau cậu cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng người bắt đầu là Tưởng Hải Dương mà.
"Khụ khụ, cái kia...." Lâm Đông Đông hắng giọng, rời khỏi l*иg ngực Tưởng Hải Dương đứng thẳng lên, cậu mím mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại....!hôn tôi? Tôi cũng đâu phải con gái?"
Tưởng Hải Dương ngừng một chút rồi nói: "Tôi muốn thử hôn nhau."
Lâm Đông Đông ngẩng đầu trộm nhìn hắn một chút, lại quay đầu, "Vậy cậu có thể tìm con gái mà, ở trường không phải có mấy nữ sinh thích cậu sao."
"Tôi không muốn hôn mấy người đó!" Tưởng Hải Dương bất mãn nói: "Lỡ tôi thử rồi mấy người đó cắn tôi thì làm sao?"
"Vậy cậu...." Lâm Đông Đông bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Nhưng hai chúng ta đều là con trai mà."
"Con trai thì làm sao?" Tưởng Hải Dương phản bác, vươn tay ôm lấy cậu, "Tôi chỉ muốn thử với một mình cậu thôi!"
"Lỡ như có người biết thì sao? Chúng ta có bị mắng không?"
"Vậy thì không để cho ai biết!" Tưởng Hải Dương lại mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ôm chặt cậu trong ngực, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa không phải cậu cũng thích lắm sao? Lúc nãy cậu cũng hôn tôi đấy! Ha ha..
Cậu cũng muốn thử đúng không?"
Lâm Đông Đông không trả lời, cậu đúng thật cũng rất thích như vậy.
Lúc nãy hai người hôn nhau, cậu cũng dùng sức không kém Tưởng Hải Dương.
Vừa rồi liếc nhìn Tưởng Hải Dương mới thấy, môi hắn đã bị cậu gặm cho hơi sưng.
Thấy Lâm Đông Đông không nói lời nào, Tưởng Hải Dương có chút không vui.
Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Nói đi nào, cậu có thích hay không?"
Lâm Đông Đông không thể né tránh, mặt bị hắn gắt gao giữ lấy, tầm mắt cũng bị khóa chặt, không còn chỗ trốn.
Đối diện ánh mắt thẳng thắn nhiệt tình ấy của Tưởng Hải Dương, trái tim cậu không hiểu sao như muốn ngừng đập.
Cậu vô thức nuốt nước miếng, nín thở, nhẹ nhàng nói: "....Thích".
Có lần thân mật đầu tiên thì tự nhiên cũng có những lần sau.
Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông càng dính nhau như hình với bóng hơn so với trước, ngoại trừ ăn với ngủ, hai người thời khắc nào cũng đều ở chung với nhau.
Bọn Lưu Chấn thường giỡn rằng Lâm Đông Đông bây giờ đã trở thành tùy tùng thϊếp thân của Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương ở đâu Lâm Đông Đông ở đó.
Tưởng Hải Dương rất đắc ý, hắn ôm cổ Lâm Đông Đông nói đấy là đương nhiên, quan hệ giữa đôi ta người khác làm sao so sánh được!
Lâm Đông Đông thúc cùi chỏ vào người hắn, tức giận nói: "Ai là người hầu của cậu!"
Trước kia bọn họ cũng thường hay nói người hầu này nọ, Lâm Đông Đông chẳng bao giờ để ý.
Nhưng từ khi hai người bí mật thân mật với nhau, cậu nghe lời này lại cảm thấy rất khó chịu.
Tâm trạng Tưởng Hải Dương rất tốt, bị Lâm Đông Đông đánh cũng không tức, cười hì hì nói: "Là tôi, tôi là người hầu của cậu!"
Mấy người Lưu Chấn thật muốn bóp mặt Tưởng Hải Dương xem có phải hắn do người khác giả mạo hay không!
Đây là Tưởng Hải Dương sao? Má ơi, chuyện lạ gì vậy?
Trước đây bọn Lưu Chấn hay đến nhà Tưởng Hải Dương chơi, thường phải ở lại đến giờ cơm mới về.
Nhưng gần đây thì không được nữa, Tưởng Hải Dương toàn đuổi bọn họ về sớm, nói phải học bài với Lâm Đông Đông!
Đám người vừa đi, Tưởng Hải Dương lập tức kéo Lâm Đông Đông vào trong buồng đóng cửa lại, áp người lên tường mà hôn.
Còn chưa chạm môi, Lâm Đông Đông đã nghiêng mặt đi, không cho Tưởng Hải Dương sáp tới.
Tưởng Hải Dương siết chặt eo cậu, vội vàng đuổi theo đòi hôn.
" Cho tôi hôn chút đi ~" Tưởng Hải Dương nóng nảy, nói như đang làm nũng, "Đông Đông, tôi muốn hôn hôn ~"
Lâm Đông Đông không chịu nổi hắn gọi mình như vậy, mỗi khi hắn dịu dàng kêu Đông Đông, trái tim cậu đều run rẩy.
Thế nhưng Lâm Đông Đông vẫn khó chịu nhìn hắn, trừng mắt hỏi: "Ai là người hầu của cậu?"
"Bọn họ nói giỡn thôi." Tưởng Hải Dương bất lực, "Đừng nghe mấy lời tào lao đó, tôi là người hầu của cậu được không ~" Hắn dán lên người cậu, vô thức cọ cọ hạ thân, hô hấp rối loạn nói: "Cho tôi hôn cậu đi ~ Tối qua cậu về nhà sớm quá, tôi còn chưa hôn đủ đâu."
Nghe đến đây Lâm Đông Đông lại thấy tức, "Cậu còn có mặt mũi mà nói vậy! Bảo cậu nhẹ nhẹ thôi, cậu lại cứ dùng sức gặm! Miệng tôi bị sưng hết lên, bà ngoại còn hỏi tôi bị sao đó!
Tưởng Hải Dương bật cười, củng đầu Lâm Đông Đông một cái, " Vậy cậu cứ nói bị cún nhà tôi cắn ~ ha ha ha."
"Cậu cút đi!" Lâm Đông Đông thật muốn đấm hắn, "Bắc Kinh nhà cậu nhảy lên cũng không tới, nó sao có thể cắn miệng tôi được?"
"Ừa, nó không cắn được~" Tưởng Hải Dương thở dốc đuổi theo môi cậu, nỉ non: "Chỉ tôi cắn được....!"
"Ưʍ...." môi Lâm Đông Đông bị người chặn kín, nói không thành lời.
Rất nhanh cậu đã bị Tưởng Hải Dương hôn đến không tìm ra Nam Bắc.
Kỹ thuật hôn của hai người càng ngày càng nhuần nhuyễn, mỗi lưỡi mười phần ăn ý.
Thiếu niên nhanh chóng học được cách dùng lưỡi, hai đầu lưỡi dính nị liên tục khuấy đảo, xâm chiếm khoang miệng lẫn nhau, cướp đoạt dưỡng khí, thần sắc mê đắm.