Thế nhưng con trai mà, không cần an ủi mùi mẫn.
Lâm Đông Đông chỉ tựa sát lại gần l*иg ngực Tưởng Hải Dương, gối đầu lên vai hắn.
"Thật ra..." Đi được một lát.
Lâm Đông Đông không kìm được nhỏ giọng nói, "Tôi cũng rất nhớ mẹ, bà ấy đi lâu như vậy mà vẫn chưa về thăm tôi."
Bước chân Tưởng Hải Dương ngừng một chút, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi ôm Lâm Đông Đông đi về phía trước.
"Tôi ở bên cậu." Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói, nghiêng đầu hôn lên trán Lâm Đông Đông đang tựa vào vai mình, "Về ngủ sớm một chút, chiều mai tôi lại đến giúp cậu làm việc tiếp."
Lâm Đông Đông nở nụ cười ngọt ngào trong bóng đêm, nói sang chuyện khác: "Cậu còn nói ngủ sớm một chút, bắt tôi đi đến đây mà còn nói ra được câu đó!"
"Ha ha ha ~" Tưởng Hải Dương không biết xấu hổ bật cười, "Là do tôi muốn cậu mà, mấy ngày gần đây cậu không chịu đến nhà tôi."
"Cậu ngày nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi!" Lâm Đông Đông ngó lơ hắn đi về phía trước.
"Tôi đúng thật ngày nào cũng nghĩ, hai chúng ta mấy ngày rồi không làm chuyện đó." Tưởng Hải Dương đi lên phía trước nắm lấy tay Lâm Đông Đông, nói luyên thuyên suốt dọc đường.
Trời càng ngày càng nóng, một mùa hè nữa lại đến.
Lâm Đông Đông nghĩ cậu với Tưởng Hải Dương vậy mà đã ở bên nhau được một năm.
Lúc mới bắt đầu còn lo lắng đề phòng, nghĩ mình bị sói nhắm tới.
Không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy, Không thể phủ nhận, khoảng thời gian Lâm Đông Đông ở nơi thôn nhỏ này thật sự rất vui vẻ, tất cả đều là nhờ Tưởng Hải Dương mang đến.
Nếu như không có Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông không biết mình có thể có nổi một người bạn tốt hay không.
Có lẽ sẽ có, thế nhưng chắc chắn không như Tưởng Hải Dương, thâm nhập vào toàn bộ cuộc sống của cậu như vậy.
Hơn nữa, giữa cậu và Tưởng Hải Dương có một bí mật độc nhất vô nhị.
Sự thân mật giữa bọn họ sẽ không có một ai so sánh được.
Lâm Đông Đông cảm thấy bản thân mình cũng sẽ không bao giờ có thể thân thiết với ai như với Tưởng Hải Dương được.
Mấy ngày nay trên đường đi học về, bọn Lưu Chấn bàn nhau chủ nhật đi ăn ếch nướng.
Đây là chuyện gần như hè năm nào cũng làm, thôn nhỏ dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, tất nhiên có cái gì thì chơi cái đó.
Cách thôn hơn mười mấy dặm có một hồ nước lớn, năm nào bọn họ cũng đến đó bắt ếch, sau đó mang về nướng hoặc chiên ăn.
Lưu Chấn kể cho Lâm Đông Đông nghe sinh động như thật, nước miếng cũng phun hết ra ngoài.
Năm ngoái bọn họ cũng đi, nhưng lúc đó Lâm Đông Đông là dân ngoại lại, mấy người bọn họ không rủ cậu.
Thế nhưng năm nay thì khác, tất cả mọi người đều chơi chung với nhau, Lâm Đông Đông cũng muốn đi cùng.
Tưởng Hải Dương không có ý kiến gì, chỉ cần Lâm Đông Đông đi, bắt hắn làm gì cũng được
Vì vậy mọi người quyết định, mười giờ sáng chủ nhật, tập trung ở tiệm tạp hóa Hải Dương, đi hồ bắt ếch..
Sáng sớm chủ nhật, Tưởng Hải Dương cưỡi xe máy của ba Tưởng đến đón Lâm Đông Đông.
"Bà ơi~" Tưởng Hải Dương vừa vào cửa đã gọi ngọt xớt, "Bà với Đông Đông cơm nước gì chưa?"
Bà ngoại ngồi bên giường đất hút thuốc lào, cười híp mắt nói: "Mới ăn xong, Đông Đông đang đi xách nước ngoài giếng, về ngay đấy."
Tưởng Hải Dương nghe vậy thì lập tức đi ra ngoài, "Cháu đi giúp Đông Đông."
Còn chưa chạy đến chỗ giếng nước đã thấy Lâm Đông Đông xách hai thùng nước lảo đảo về đấy.
Tưởng Hải Dương vội vàng đi tới xách một thùng, thùng kia Lâm Đông Đông kiên trì tự mình xách
"Sao hôm qua cậu không nói với tôi," Tưởng Hải Dương nhìn giọt mồ hôi trên chóp mũi Lâm Đông Đông, "Nói với tôi một tiếng tôi đến giúp cậu làm."
Lâm Đông Đông không xem là chuyện lớn, "Không cần, tôi cũng không phải là không xách được, tìm cậu làm cái gì."
Tưởng Hải Dương nghe vậy thì có chút không thoải mái, "Sao không thể tìm tôi, cậu đâu có khỏe bằng tôi!"
"Chuyện nhà tôi sao lại tìm cậu làm gì?" Lâm Đông Đông cười trêu hắn, "Cậu là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi hay gì?"
Tưởng Hải Dương bật thốt lên, "Cậu làm vợ tôi thì còn tạm được!"
Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn ngơ.
Hiển nhiên cả hai đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, chuyện hai người bọn họ lén lút làm, nếu là nói đến vợ chồng, thật sự là có chút...!
Lâm Đông Đông lắc đầu, nhanh chóng ngừng lại việc suy nghĩ lung tung.