Chương 14

Lâm Đông Đông học rất nghiêm túc.

Bà ngoại tuổi tác càng ngày càng cao, cậu là con trai phải biết gách vác việc nhà.

Với cả đây cũng là những kiến thức sinh hoạt trong cuộc sống, mặc dù tương lai cậu không định tiếp tục làm nông, nhưng...!biết thêm nhiều kiến thức thì có gì không tốt?

Tưởng Hải Dương hiểu biết nhiều, tư duy sinh tồn mạnh hơn cậu.

Hơn nữa, cậu cảm thấy, Tưởng Hải Dương lúc nghiêm túc dạy cậu thật sự rất đẹp trai! Lâm Đông Đông cũng muốn được như vậy.

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, Lâm Đông Đông mệt mỏi ngồi bẹp trên gò đất hóng gió.

Ruộng của bà ngoại nằm ở giữa sườn núi, đối diện là ruộng đồng bát ngát.

Thời gian gieo hạt là vào tiết xuân, đất vừa mềm vừa xốp, tượng trưng cho niềm hy vọng vô hạn.

Lâm Đông Đông ngồi trên gò đất, có thể nhìn ra thật xa.

Trên cánh đồng bóng người nông dân đang khom lưng làm ruộng, dưới chân núi có người gánh theo nông cụ chuẩn bị về nhà.

Ánh chiều tà bị ngọn núi chia đôi thành hai nửa, ở gần là âm u, ở xa là tia sáng dịu dàng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tưởng Hải Dương ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai Lâm Đông Đông thở dốc.

Hắn mới chạy sang ruộng khác lấy nước, vặn nắp chai, trước tiên đưa cho Lâm Đông Đông uống, "Uống nước đi, lát nữa về nhà ăn cơm."

Lâm Đông Đông cầm lấy chai nước ngửa đầu uống một hớp, lại dúi chai nước cho Tưởng Hải Dương.

Tưởng Hải Dương hơn cậu một tuổi nên chỗ nào trên người cũng lớn hơn cậu.

Lúc ngửa đầu uống nước, hầu kết trượt lên xuống, trông cực kỳ gợi cảm.

"Nhìn cái gì vậy?" Tưởng Hải Dương lau miệng, "Không quen sao?"

Lâm Đông Đông lắc đầu cười, giọng nói cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng, "Mặt cậu dính đầy bùn."

Tưởng Hải Dương cười ha ha, giơ tay lau mặt, "Làm ruộng thì sao có thể sạch sẽ được, mặt cậu cũng như mèo hoa đấy thôi."

Lâm Đông Đông cười khúc khích, không kìm được mà giơ tay vuốt ve khuôn mặt Tưởng Hải Dương.

Khuôn mặt rám nắng bụi bặm.

Nhưng đường nét rõ ràng, mày rậm mắt sáng, vẫn có thể làm cho người khác nhìn qua là biết đây là một cậu chàng đẹp trai.

"Sao vậy?" Tưởng Hải Dương nắm lấy bàn tay Lâm Đông Đông, áp sát vào mặt mình, cười xấu xa, "Bị tôi mê hoặc rồi?"

Lâm Đông Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu rút tay về, nhìn quanh một vòng, may quá, không có ai.

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương thu lại nụ cười xấu xa, kề sát vào thấp giọng nói: "Buổi tối sang nhà tôi đi."

Lâm Đông Đông đứng lên phủi đất sau mông, "Không sang."

Tưởng Hải Dương vội hỏi, "Vì sao?"

Lâm Đông Đông cười đi về phía chân núi, "Bởi vì tôi rất mệt!"

Tưởng Hải Dương mỉm cười nhìn bóng lưng đi trước của Lâm Đông Đông, nụ cười của thiếu niên tràn ngập tình ý dịu dàng.

Hắn dọn đồ, chạy như bay đuổi theo cậu, cánh tay ôm choàng lấy cổ Lâm Đông Đông, sống chết không chịu buông.

Hai người đi về phía xa, ánh chiều tà cũng biến mất đằng sau ngọn núi.

Buổi tối, Tưởng Hải Dương ở lại nhà bà ngoại Lâm Đông Đông ăn cơm, hắn càng ngày càng không xem mình là người ngoài.

Tưởng Hải Dương ngồi cạnh kệ bếp nói chuyện rôm rả với bà cụ, bà cụ xem hắn như cháu trai mình, trên bàn cơm ngoại trừ gắp thịt cho Lâm Đông Đông, còn không quên gắp cho Tưởng Hải Dương, chỉ lo hai đứa nhóc không đủ ăn.

Tất nhiên Lâm Đông Đông không ý kiến gì với việc này, Tưởng Hải Dương bận trước bận sau giúp đỡ, lẽ ra phải có gì cảm ơn hắn.

Huống chi thịt trong bát Tưởng Hải Dương phần lớn đều vào bát mình, he he~

Thật ra Lâm Đông Đông rất vui vẻ, cậu lớn như vậy rồi, nhưng trừ bà ngoại với mẹ, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như Tưởng Hải Dương hết.

Cơm nước xong, Tưởng Hải Dương lại giúp Lâm Đông Đông đổ đầy nước trong lu, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, hết việc, Tưởng Hải Dương bắt Lâm Đông Đông đưa mình về nhà.

"Cái gì?" Lâm Đông Đông cười ngất, "Cậu không nhớ đường về hay gì?"

"Bà ơi ~" Tưởng Hải Dương mặt dày làm nũng, "Bà bảo Đông Đông đưa con về nhà đi ~"

Bà ngoại cười lộ hàm răng bị rụng mất mấy chiếc, "Đi đi đi đi, Đông Đông, đưa Tiểu Dương về đi, thằng nhóc này chắc mệt lắm rồi."

Hắn mệt với việc đưa hắn về nhà thì liên quan gì nhau? Con cũng đâu cõng được hắn! Lâm Đông Đông thầm nghĩ, bà ngoại trúng phải bùa mê thuốc lú của Tưởng Hải Dương mất rồi!

Thế nhưng Lâm Đông Đông biết Tưởng Hải Dương đang mưu tính cái gì.

Nhà bà ngoại quá nhỏ, một gian phòng bếp với một gian phòng ngủ, Lâm Đông Đông với bà ngoại ngủ chung một phòng, Tưởng Hải Dương muốn làm chút chuyện gì cũng không tiện.

Lâm Đông Đông đấu không lại một già một trẻ, cuối cùng đành phải đưa Tưởng Hải Dương về nhà..