Cô không chỉ tự mình bị giật mình mà ba con Sói Rừng cảnh giác chạy theo phía sau cũng bị dọa nhảy dựng lên.
May thay, trong balo cô còn nhiều đuốc, Hòa Ngưng nhanh chóng lấy một ngọn khác ra, giữ vững cơ thể rồi lao vào trong vòng bảo vệ tân thủ.
[Chậc chậc chậc, thực lực và vận may đều không tệ à nha.]
Dù đã tưởng tượng rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng khi thật sự trải qua, Hòa Ngưng mới nhận ra chân mình vẫn còn run rẩy dữ dội.
Cuối cùng thì vẫn là trải nghiệm quá ít.
Thêm nữa, trò chơi này thực sự quá tàn khốc, điểm khởi đầu của cô quá thấp, dù bị Sói Rừng cắn một phát hay bị Chim Ưng Mặt Người cào một cái, với lượng máu chỉ có 100 của cô, lập tức sẽ rơi vào trạng thái trọng thương.
Trạng thái trọng thương giảm 75% độ linh hoạt, gần như là tàn phế, trong tình huống bị quái vật bao vây tứ phía, chỉ có con đường chết.
May mắn, may mắn thay.
Cô hít sâu một hơi, rồi nói với hệ thống: "Đây không gọi là may mắn, đây là thực lực."
Chỉ cần cô chạy chậm một chút, hoặc động tác chậm một chút, phản ứng chậm một chút, cũng không thể thoát khỏi hiểm cảnh vừa rồi.
"Tất nhiên cũng không thể thiếu những cảnh báo nguy hiểm của mày."
Cô đâu có mắt sau gáy, mấy lần kịp thời quẹo gấp, chạy nước rút, lăn người đều nhờ hệ thống nhắc nhở.
"Làm phiền mày rồi, cảm ơn mày nhé Tiểu Thất."
Trong cả ngày hôm qua, Hòa Ngưng cũng không thấy hệ thống này có tác dụng gì lớn.
Khác hẳn với thông báo khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, câu "Tiểu Thất" này chứa đựng sự cảm ơn và đón nhận chân thành của cô.
Hòa Ngưng chính thức chấp nhận bàn tay vàng của mình.
Giống như hệ thống cũng chính thức chấp nhận Hòa Ngưng.
Hệ thống 07 không biết là hiểu hay không hiểu, giọng nói có chút ngượng ngùng: […Không có gì.]
[Khoan đã, khủng hoảng chưa được giải quyết đâu, cô làm vẻ mặt như vừa sống sót sau thảm họa hơi sớm đấy.]
Được rồi, nó ngượng ngùng làm cô thấy ghê, quả nhiên là chế độ châm chọc vẫn đáng yêu hơn.
Hòa Ngưng không nhịn được cười, quay đầu nhìn lũ quái vật đang lượn lờ ngoài vòng bảo vệ.
Lúc này, không chỉ có Sói Rừng và Chim Ưng Mặt Người, mà còn có cả những con chậm hơn như Nhện Vàng, Thằn Lằn Trắng, Chuột Chũi Mặt Đen đang vây quanh vòng bảo vệ tân thủ.
Thậm chí Hòa Ngưng còn tinh mắt thấy được dưới đám cỏ dại khô vàng không xa đang ngã rạp có trật tự, như có gì đó đang từ từ nghiền qua.
Rắn Cát Bụng Đỏ trên bãi đá.
Thậm chí còn có Thỏ Răng Cửa không biết từ đâu nhảy ra, và cả Ếch Da Xanh lúc nãy chết sống không chịu xuất hiện.
Tính sơ qua, đủ loại quái vật lớn nhỏ, ít nhất cũng gần 40 con.
Vào trò chơi này mới ngày thứ hai, Hòa Ngưng bỗng nhận ra, mình rất giỏi trong việc khıêυ khí©h quái vật.
Từ Vua Ếch Da Xanh hôm qua đến bầy thú cuồng nộ hôm nay, mỗi ngày đều có sự kịch tính mới.
Nhờ có vòng bảo vệ tân thủ, dù chúng có mạnh thế nào cũng không làm gì được Hòa Ngưng, cô mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, kéo quần ngủ lên nhìn đầu gối bị ngã đau.
Quần ngủ rất mỏng, đất băng lại cực kỳ cứng, trong thời tiết lạnh giá mà ngã mạnh như vậy, cơn đau khó mà tưởng tượng nổi.