Về phần "Thứ khác", Hòa Ngưng đã thử và phát hiện rằng có thể đặt vào rất nhiều thứ, từ thịt thú hoang, bánh mì, khoai tây đến hạt giống cây trong balo của cô.
Dĩ nhiên, chất nhờn của Vua Ếch mà cô dự định sử dụng cũng nằm trong số đó.
Qua một đêm giao dịch, hiện giờ Hòa Ngưng không thiếu kim loại. Cô lấy 30 gỗ, 30 kim loại và 6 phần chất nhờn của Vua Ếch ra rồi bấm nút chế tạo.
Chẳng mấy chốc, 6 cái bẫy đơn giản hoàn thiện xuất hiện trong tay cô.
Thiết kế của bẫy đơn giản có phần giống bẫy thú hiện đại, nhưng diện tích phủ sóng lớn hơn nhiều, chiều cao lại thấp hơn.
Mặc dù mang tên "đơn giản", nhưng nhìn qua lại có vẻ tinh vi hơn cả bẫy thú hiện đại.
Hòa Ngưng rất hài lòng với 6 cái bẫy này.
Kế hoạch của cô rất đơn giản: khoảng cách từ mép rừng đến nhà tranh là khoảng 60 mét, nếu gặp phải quái vật khó gϊếŧ hoặc tốc độ quá nhanh, chưa chắc cô có thể chạy kịp vào vòng bảo vệ tân thủ.
Khi đó, những cái bẫy này sẽ phát huy tác dụng.
Cách vòng bảo vệ tân thủ khoảng 15 mét, Hòa Ngưng đặt hai cái bẫy.
Sau đó, cô tiếp tục đặt bẫy ở các khoảng cách 25 mét, 30 mét, 35 mét và 45 mét.
Sau khi đặt xong bẫy, khoảng cách giữa cô và mép rừng chỉ còn khoảng mười mét.
Hòa Ngưng hít một hơi thật sâu, sau khi đảm bảo toàn bộ thuộc tính cơ thể đều ở trạng thái tốt nhất, cô cất thanh Kiếm Đồng đi, tay trái cầm chắc Cung Bão Tố, tay phải kéo căng mũi tên đồng, từng bước tiến dần tới mép rừng.
Đôi giày rơm dẫm lên lớp cỏ khô còn đọng sương trắng, phát ra những tiếng xào xạc.
Khi chỉ còn cách cây đại thụ đầu tiên khoảng năm mét, bước chân của Hòa Ngưng chợt khựng lại rồi dừng hẳn.
Phía trước cô vang lên một tiếng "rắc rắc".
Đó là âm thanh phát ra khi chân của loài động vật ăn thịt giẫm lên lá khô.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cô, đôi mắt xanh lè lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Là Sói Rừng.
Con Sói Rừng này cũng không dừng lại.
Bản năng của quái vật là gϊếŧ chóc và ăn uống, Hòa Ngưng trước mắt nó chẳng khác gì một bữa ăn ngon lành.
Hòa Ngưng nhìn thấy Sói Rừng lao thẳng về phía mình, không dám thở mạnh, căng chặt dây cung, mũi tên luôn nhắm vào đầu sói.
Khi con Sói Rừng cách cô khoảng chừng 10 mét, mũi tên đồng trong tay cô bay vụt ra.
Hòa Ngưng không dừng lại để xem kết quả, bắn xong mũi tên là quay đầu chạy thẳng về vòng bảo vệ tân thủ.
Tiếng gió rít của mũi tên vang lên sau lưng cô, tiếp đến là tiếng Sói Rừng gầm lên giận dữ.
Trúng rồi!
Hòa Ngưng không ngoảnh lại, chạy tới chỗ bẫy cách 45 mét thì mới quay người đôi chút, lấy tên, kéo cung rồi ngắm bắn, động tác làm liền một mạch.
Cũng chính lúc này, cô mới nhìn rõ toàn bộ hình dáng con Sói Rừng đang đuổi theo mình.
Khổ người Sói Rừng, lớn hơn một con chó Alaska trưởng thành gấp mấy lầm. Khi đứng thẳng, nó cao gần bằng một người cao khoảng 1m70 như Hòa Ngưng. Bộ lông màu xám nâu của nó trông có vẻ thô ráp, móng vuốt sắc bén, răng nanh sáng bóng lạnh lẽo, trông rất đáng sợ.
Mũi tên đầu tiên của Hòa Ngưng bắn trúng mắt phải của Sói Rừng, mũi tên rung lên theo nhịp chạy của nó, máu tươi vẩy ra một đường.
Hòa Ngưng không do dự, bắn thêm một mũi tên nữa.
Con số -60 màu đỏ hiện lên trên cơ thể Sói Rừng.
Phòng thủ của Sói Rừng yếu hơn vua Ếch Da Xanh một chút.
Nhưng tốc độ của nó thì cực kỳ nhanh.
Mũi tên thứ hai trúng vào ngực trái của nó, nhưng chỉ khiến nó hơi khựng lại một chút.
Chỉ trong hai nhịp thở, khoảng cách giữa Sói Rừng và Hòa Ngưng đã rút ngắn còn chưa tới 5 mét.
Chỉ cần nó chạy thêm hai bước nữa, sẽ có thể vồ được Hòa Ngưng.
Cùng lúc đó, mùi máu tanh nồng nặc theo gió lạnh lan vào rừng, cách đó vài chục mét, lại có thêm hai con Sói Rừng khác xuất hiện.