Chương 15: Đi tắm bị nhìn trộm (1)

Hạ Noãn Hinh gặm đùi gà xong, rõ ràng vẫn chưa hết thèm, vì vậy cô cũng xé một miếng từ con rắn đã nướng chín rồi bỏ vào trong miệng: “Mọi người có ai muốn ăn cái này không?”

Thịt rắn sau khi lột da rồi nướng chín, ngoài trừ ngoại hình dài dài có thể nhìn ra nó là rắn, thịt của nó nhìn trông không khác gì thịt bình thường.

Ai không biết còn tưởng là cá chình hoặc lươn.

“Cầm đi đi cầm đi đi.” Thấy Hạ Noãn Hinh ăn ngon nghẻ, Giang Dã lắc đầu nguầy nguậy, anh ta ngay lập tức cảm thấy gà trong tay không ngon tới vậy.

Anh ta thật sự không thể bỏ qua hình thù đáng sợ của con rắn đó, lông mày nhíu lại!

Mấy người Hồ Tuệ Quân cũng lắc đầu nói không ăn.

Bọn họ đã sợ gần chết rồi, ai dám bỏ vào trong miệng chứ.

Chỉ có thể nói Hạ Noãn Hinh là một người rất gan!

“Không biết hưởng thụ, đúng là tổn thất lớn nhất của các người!” Hạ Noãn Hinh giống như có chút tiếc nuối mà tặc lưỡi, sau đó cô quay sang nhìn Lâm Vãn Niên: “Vậy anh có dám ăn không?”

Rắn do cô tự nướng, bởi vì thịt khá ít, sau khi nướng nửa phút, hai mặt vàng giòn ngay cả xương cũng trở nên rất giòn, cắn một miếng thì có thể nghe thấy tiếng “rộp rộp”.

Sau khi Lâm Vãn Niên nhìn miếng thịt ở bên miệng của cô, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt, anh đã đưa bàn tay rõ khớp xương về phía cô.

Hạ Noãn Hinh thấy vậy, cô đầu tiên là sững người, vốn cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Lâm Vãn Niên thật sự dám ăn.

“Vẫn là anh biết nhìn hàng.” Hạ Noãn Hinh khẽ nở nụ cười hài lòng, sau đó rất hào phóng chia cho anh một nửa.

Trên mặt Lâm Vãn Niên không có quá nhiều biểu cảm, dưới sự quan sát của mọi người, anh ăn nó với vẻ hết sức bình thường, giống như ăn đồ ăn bình thường.

“Anh Niên, mùi vị thế nào?” Giang Dã nhăn mặt hỏi anh.

Sau khi Lâm Vãn Niên niếm kỹ, anh trả lời một câu đúng kiểu tiếc chữ như vàng: “Không tệ!”

Mùi vị này khiến anh không khỏi nhớ tới một người…

“Đương nhiên rồi, cũng không xem ai nướng nó chứ.” Hạ Noãn Hinh vẫn khá tự tin về tay nghề nấu nướng của mình, trước kia trong khoảng thời gian ở đảo hoang, cô đã luyện được một thân bản lĩnh.

Vì thế Lâm Vãn Niên lần nữa đánh giá người phụ nữ trước mắt.

Tay không bắt rắn, một mình làm sạch con rắn, còn dám nướng lên rồi bỏ vào miệng.

Đây rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào?

Lâm Vãn Niên càng lúc càng có hứng thú với cô.

“Ờm, tôi cũng nếm thử?” Tộc trưởng Triệu thấy hai người ăn ngon, ông ta nhìn mà cũng nuốt nước miếng, đặc biệt muốn thử vị của thịt rắn.

Hạ Noãn Hinh chia một khúc cho ông ta, chỉ giữ lại một miếng cuối cùng cho mình.

Sau khi Lương Tư Tư nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết cả con ruồi, cô ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hạ Noãn Hinh trước kia sợ nhất những thứ như sâu, rắn… còn từng bị bọn họ dùng những thứ này dọa tới mức sốt cao nằm viện, nhưng bây giờ chị ta không chỉ không sợ, chị ta còn dám ăn.

Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?

Vừa nghĩ tới đây, trong đầu Lương Tư Tư bỗng vụt qua một kế hoạch, sau đó cô ta nở một nụ cười tà ác.



Sau khi ăn tối, mọi người cũng đã buồn ngủ.

Có lẽ quen sống ở thành phố, Lương Tư Tư cảm thấy không tắm rửa thì toàn thân khó chịu nên cô ta chạy đi xin đạo diễn mượn phòng tắm của tổ chương trình để dùng.

Cô ta đã dùng hết kỹ năng làm nũng giả bộ đáng yêu, kết quả vẫn bị đạo diễn từ chối một cách vô tình.

Vì vậy, Lương Tư Tư càng có địch ý với Hạ Noãn Hinh hơn.

“Dựa vào đâu mà yêu cầu của Hạ Noãn Hinh được đáp ứng, tôi chẳng qua chỉ muốn tắm rửa mà thôi.” Ra khỏi lều của tổ chương trình, ll tức tối quay trở về.