Chương 11: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (2)

“Lại chả thế, chị Hinh thật sự là thần của tôi, vừa rồi nếu không có cô ấy, cái mạng nhỏ của tôi suýt nữa mất rồi.” Giang Dã vẫn trốn ở đằng sau Lâm Vãn Niên, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra cho mọi người.

“Nếu tối nay không bắt được con gà đó, thịt trong tay cô cũng đủ một người một miếng.” Thái độ của tộc trưởng Triệu rất tốt, bắt đầu nói đùa.

Không phải chỉ là con gà thôi sao?

Chuyện nhỏ.

Hạ Noãn Hinh cũng không muốn đói bụng, cô chuẩn bị tối nay mở party, vì thế cô quay đầu đưa con rắn trong tay tới trước mặt Lâm Vãn Niên.

Ài… Hết cách rồi, ai kêu Hạ Noãn Hinh cô mang trong mình tuyệt kỹ chứ!

Hành vi đột ngột này đã dọa Giang Dã tái mặt, anh ta lại trốn ra đằng sau tộc trưởng Triệu: “Aiya tiểu tông tông của tôi, cô chê tôi vừa rồi chưa bị dọa chết, bây giờ lại bồi thêm một đao đúng không?”

Lâm Vãn Niên nhìn người trước mắt, anh vẫn không có động tác gì trước cái thứ mà cô đưa qua.

“Anh cầm giúp tôi một lát!” Hạ Noãn Hinh lại nhấc con rắn trong tay đưa về phía anh, cái đuôi của nó còn đang uốn éo trên không.

Thái độ tùy ý đó giống như thứ cô cầm chỉ là đồ chơi bình thường.

Một màn này khiến người có mặt tại đây đều hít một hơi, cảm thấy đầu óc của cô nhất định bị úng nước rồi.

Xin hỏi Lâm Vãn Niên có thân phận gì?

Cô kêu anh ấy cầm rắn giúp cô ư??

Điều này thật hoang đường…

Tộc trưởng Triệu há miệng, ông ta vừa muốn nói ông ta có thể cầm giúp, kết quả lời vừa tới cửa miệng thì thấy Lâm Vãn Niên ngoan ngoãn đưa tay ra, cầm lấy con rắn xanh lè đó.

“????”

Mọi người nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc rớt cằm.

Lúc này màn hình cũng tràn ngập những bình luận bằng dấu hỏi chấm.

[Người phụ nữ này điên rồi à? Cô ta đưa rắn độc cho Niên Thần của chúng ta, nhỡ nó cắn anh ấy cô ta có đền nổi không?]

[Hạ Noãn Hinh biết yêu thuật, thật giỏi quyến rũ người khác!!!]

[Lá gan của Niên Thần cũng quá lớn rồiiiii!]

[Mau quăng con rắn lên người cô ta đi, để con rắn cắn chết cô ta, thật xui xẻo!]

“Thật ngoan!” Hạ Noãn Hinh hài lòng vỗ đầu con rắn, lời đó lại giống như nói với Lâm Vãn Niên.

Nghe vậy, khóe miệng của Lâm Vãn Niên hơi giật giật, có điều dáng vẻ không cảm xúc đó vẫn khiến người khác nhìn không thấu anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Hạ Noãn Hinh mới xoay người đi về phía con gà, Giang Dã cũng gia nhập đội ngũ bắt gà, tộc trưởng Triệu còn muốn lên một kế hoạch hoàn mỹ khác.

Còn chưa nghe xong, Hạ Noãn Hinh đã ngoáy lỗ tai: “Đâu cần rắc rối như thế!”

“Vậy theo ý của cô, cô có cách tốt hơn sao?” Trình Phương Thanh mặt mày không vui nhìn sang cô, một người đàn ông cao to như anh ta còn không làm gì được con gà đó, lần nào khi anh ta sắp thành công thì để nó vỗ cánh bay đi.

Càng đừng nhắc tới Hạ Noãn Hinh là một người phụ nữ yếu ớt, cô e là ngay cả đuôi của con gà cũng không đuổi được, còn ở đó mà ra vẻ.

Anh ta bình thường ngứa mắt nhất loại người này, tuy hỏa là do cô nhóm, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô lần nào cũng may mắn như thế.

Hạ Noãn Hinh bật cười một tiếng, cô nghe ra ý trong lời nói của đối phương, có điều cô cũng không giải thích quá nhiều, mà cúi người nhặt hai viên đá nhỏ bằng viên bi ở dưới đất lên.

Sau đó Hạ Noãn Hinh lại ước lượng viên đá trong tay một chút, khi mọi người đang nghi hoặc không hiểu thì cô ném viên đá trong tay ra.

Một động tác nhìn như tùy ý, viên đá đó như được gắn thiết bị tăng tốc, rất có lực đạo bắn ra, sau đó tới viên thứ hai.

Mãi tới sau khi con gà cách đó không xa phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó ra sức vỗ cánh trong bụi cây nhưng càng lúc càng yếu đi.