Chương 3.2

“Trước đó anh thấy em bò lên ban công, em cũng đang tìm đồ ăn sao?”

Khi nghe cậu ấy hỏi như vậy, Diệp Linh Lung liền nghĩ đến cả ngày hôm qua đều không thấy bọn họ có động tĩnh gì, nhưng hôm nay họ lại chạy ra ngoài, có lẽ bởi vì đã hết đồ ăn rồi.

Một lúc lâu không thấy cô trả lời lại, cậu ấy lại nói: “Anh thấy ba lô của em phồng lên, chắc tìm được khá nhiều đúng không? Nếu em chỉ có một mình, em có thể chia đồ ăn cho tụi anh có được không?” Sau đó cậu nam sinh đó lại bổ sung thêm: “Tụi anh không phải là muốn lấy của em mà không có trao đổi bất cứ thứ gì, em nhìn xem bên tụi anh có cao thủ này.” Cậu ấy chỉ tay vào bạn nam đang bắn tên ở phía bên kia: “Ký túc xá bên này không có nhiều người cho nên ăn cũng không nhiều lắm, cũng không biết chừng nào điện nước sẽ bị cắt, nếu như cứ ở lại đây chỉ có con đường chết. Bên tụi anh có bảy người, tụi anh tính sẽ lao ra ngoài, đến lúc đó sẽ mang em theo cùng.”

Quả thực khi Diệp Linh Lung bò ra ban công có đeo theo ba lô, tìm được tất cả đồ ăn cũng đều mang về, dù sao thì vào thời điểm như thế này thì cũng không có ai ngại bản thân mình ăn nhiều.

Vì cậu nam sinh đó đã thấy hết nên cô cũng không thể phủ nhận được, nhưng có nên chia cho bọn họ không...

Diệp Linh Lung nhìn cậu nam sinh đang nói chuyện, sau đó lại nhìn chàng trai đang cầm cung tên, rồi lại nhìn đám zombie đang tụ tập dưới lầu vì tiếng nói chuyện của bọn họ.

Cô chỉ có một mình, còn họ có bảy người nam, trong đó còn có một “cao thủ” dùng cung tên, Diệp Linh Lung không nhìn thấy ống đựng tên của cậu ta, nhưng cô đoán không có quá nhiều mũi tên.

Dù sao thì bọn họ cũng đều học trường y, bắn cung có lẽ chỉ là sở thích cá nhân của cậu nam sinh này thôi, làm sao có thể chuẩn bị được nhiều mũi tên chứ?

Mà bọn tang thi ở phía dưới... cô đếm sơ qua đã có ít nhất 50 con trở lên, cũng không biết còn bao nhiêu nữa.

Trừ phi có thể lái xe xuống lầu, bọn họ sẽ ngồi trong xe rồi trực tiếp trượt xuống lầu dưới rồi chạy thẳng ra ngoài, bằng không muốn lao ra ngoài sao? Có mà nằm mơ.

Diệp Linh Lung không quen biết những cậu nam sinh đối diện cho nên cũng không thể dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy được, dù sao thì cô cũng đã tận mắt chứng kiến việc đẩy bạn của mình ra để bản thân tranh thủ thời gian chạy trốn rồi.

Cho nên cô lắc đầu: “Không phải tôi xem thường các anh, nhưng chỉ dựa vào các anh thì không thể nào ra ngoài được.”

Nếu như bọn họ có một cao thủ có thể một mình chặn mười con thây ma, thì vừa nãy bọn họ cũng đã không bị bọn thây ma truy đuổi rồi.

“Hơn nữa các anh định đi đâu?”

Hai chàng trai bên kia liếc nhìn nhau một cái, chàng trai mặc áo khoác đỏ nói: “Bọn anh định đi tới nhà ăn trước, ít nhất thì có lẽ ở đó cũng có đồ ăn.”

Diệp Linh Lung lại lắc đầu: “Sao các anh có thể xác định được trong nhà ăn không có bọn zombie chứ?”

“Không cho thì thôi, đừng nói nhảm nữa.” Cậu nam sinh đầu đinh vừa nãy suýt nữa bị thây ma tóm được tức giận nói.

“Tôi không can thiệp vào quyết định của các anh, tôi có thể chia đồ ăn cho các anh, nhưng tôi không muốn rời đi cùng các anh, chúng ta dùng cái khác đổi đi.” Diệp Linh Lung nói.

Có một số thực phẩm tươi sống mà cô đã thu thập được từ các phòng ký túc xá không thể dự trữ được lâu, mà sức chứa của gói hành lý xách tay của cô cũng có hạn, không bằng chia cho bọn họ. Dù sao thì cũng là bạn học...Không, phải nói là dù sao thì họ cũng đều là người sống. Vào những lúc như thế này thì có thêm một người có thể sống sót cũng rất tốt.

“Em muốn cái gì?” Chàng trai mặc áo khoác đỏ hỏi.

“Vàng bạc, trang sức, những vật có giá trị.” Diệp Linh Lung nói tiếp: “Không cần tiền mặt.”