Chương 9.3

Diệp Linh Lung lại nói: “Thứ đáng sợ nhất bây giờ chính là con Licker hiện tại.”

Vừa nhắc đến con quái vật đó, bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.

Vương Lỗi ho khan một tiếng, sau đó đổi chủ đề: “Lại nói đến chuyện này, đàn em Diệp, em muốn đồ trang sức để làm cái gì?”

“Đẹp.” Diệp Linh Lung tùy ý trả lời. Chỉ cần mọi người ở cùng nhau thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra chuyện cô thu nhập đồ trang sức, cô cũng không muốn giấu giếm nhưng cũng sẽ không giải thích kỹ càng cho bọn họ.

Vương Lỗi:...

Vương Lỗi thật sự cảm thấy câu trả lời này giống như nói cho có lệ, nhưng cậu cũng không có cách nào hỏi tiếp được nữa.

Con gái thích đồ trang sức lấp lánh đẹp đẽ thì có vấn đề gì chứ?

Có điều, mặc dù thời gian cậu tiếp xúc với Diệp Linh Lung không lâu nhưng cậu cảm thấy cô không phải là người nông cạn như vậy. Có lẽ cô đang nghĩ đến việc xa hơn? Suy cho cùng thì cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì vàng bạc vẫn luôn là tiền tệ mạnh nhất. Bây giờ thì không ai quan tâm đến nó nữa nhưng khi tình hình ổn định lại rồi thì nó chắc chắn sẽ có giá trị trở lại. Hiện tại tất cả những thứ này đều lấy từ trên người của bọn zombie cho nên sau này cũng không có ai có thể tìm cô đòi lại được.

Vương Lỗi thầm nghĩ, nếu như sau này có cơ hội thì cậu nhất định phải giữ lại một ít.

Bởi vì tính chất khép kín của căn hộ cho nên hành lang chỉ có một vài con thây ma, so với ký túc xá thì bên này nhẹ nhàng hơn một chút.

Hôm nay tất cả mọi người bận rộn lâu như vậy, cho nên đều rất mệt mỏi, dự định hôm nay là muốn dọn sạch cả căn hộ này đã không thể thực hiện được, cho nên mọi người chỉ có thể chọn hai căn phòng có gắn thiết bị chống trộm trên cửa và cửa sổ để dọn dẹp và nghỉ ngơi trước, còn những chuyện khác thì để ngày mai rồi nói sau.

Diệp Linh Lung và Lý Quân ở cùng một phòng, còn những người khác thì chen chúc với nhau ở căn phòng đối diện – cũng không còn cách nào khác, Diệp Linh Lung không muốn bị người khác quấy rầy, mọi người lại không muốn cách hai người bọn họ quá xa. Cũng may ở đây là căn hộ có ba phòng ngủ, những cô gái thì hai người ở chung một phòng, còn hai nam sinh ngủ ở phòng khách, miễn cưỡng cũng có thể ở chung được với nhau.

Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, mọi người đều rất dễ dàng thỏa mãn, họ làm một bữa ăn nóng hổi với những nguyên liệu mà mình tìm được, chỉ có như vậy mà bọn họ đã cảm thấy vui như ăn Tết. Ngay cả Triệu Tư Thông bị gãy chân cũng rất vui vẻ.

Nhìn những khuôn mặt tươi cười trẻ tuổi ở trước mặt, lại nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi khi lần đầu phát hiện ra bọn họ, Diệp Linh Lung cảm thấy bỏ ra nhiều công sức để mang bọn họ ra ngoài cũng rất đáng.