Ngày nào anh cũng đi kiểm tra, một mặt là muốn đảm bảo an toàn, mặt khác....chính là tìm cơ hội để hút một điếu thuốc.
Từ lúc Diệp Linh Lung tỏ ý không thích mùi thuốc lá, anh đã ngừng hút thuốc ở trước mặt cô, nhưng cũng có lúc lên cơn nghiện thuốc, vì vậy anh luôn tìm cơ hội để hút một điếu.
Thật ra, trong hệ thống của Diệp Linh Lung lúc nào cô cũng đều được chia sẻ tầm nhìn của người đi theo, cho dù anh làm bất kỳ việc gì cô cũng đều có thể biết.
Chỉ có điểu anh đã làm đến bước này rồi, nên đương nhiên cô cũng không muốn vạch trần ra, cô càng ngày càng cảm thấy hệ thống này thật sự rất thần kì, tinh thần của người đi theo được chiêu mộ hoàn toàn là một người bình thường. Có tính cách và tính khí riêng của mình, có thói quen sở thích và điều mình ghét, có cảm xúc cá nhân, không thể dùng những con số dữ liệu đơn giản để đo lường được.
Lý Quân kiểm tra cửa lớn xong thì trở về, anh dừng ở góc cầu thang để hút thuốc, cách Diệp Linh Lung không xa, như vậy sẽ không để lại mùi thuốc mà cô ghét, đồng thời nếu có việc gì xảy ra thì anh cũng có thể kịp thời chạy đến.
Đúng lúc này nữ sinh tóc dài cũng đi tới.
Đương nhiên là cô ta đã chỉnh trang lại bản thân mình, tắm rửa thay quần áo, làm tóc và trang điểm. Còn cố tình cởi hai chiếc cúc áo trước ngực ra, bên trong không mặc áσ ɭóŧ, lúc bước đi bộ ngực mềm mại của cô ta lộ ra một nửa, nẩy lên nẩy xuống trông rất hấp dẫn và có thể thu hút sự chú ý của đối phương.
Đúng như dự đoán Lý Quân quả nhiên đã nhìn sang cô ta, ánh mắt của anh như dán chặt vào bộ ngực như thỏ trắng đó.
Cô gái không khỏi có chút đắc ý, nhẹ nhàng nói chuyện với Lý Quân: “Thật xin lỗi, trước đây là do em vừa sợ hãi vừa đau lòng, cảm xúc nhất thời bị mất khống chế nên mới có hành động như vậy, em thật sự rất xin lỗi.”
Lý Quân vẫy vẫy tay tỏ vẻ không để ý.
Cô ta lại tiếp tục lên tiếng: “Em tên là Lưu Tư Vân, cảm ơn anh đã cứu em, không biết anh trai đây gọi là gì?”
“Lý Quân.”
“Anh Lý. Nếu như không có anh Lý, em thật sự không biết bản thân sẽ như thế nào nữa, em thật sự... quá sợ hãi....” Lưu Tư Vân thuận thế dán vào người của anh, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả người của Lý Quân, trông thật sự rất đáng thương. Nhưng mà bộ ngực căng tròn đó cứ cọ qua cọ lại trên cánh tay anh.
Mặc dù cô ta có ý đồ xấu và cố tình muốn câu dẫn anh nhưng lại không có chút miễn cưỡng ép buộc nào.
Lý Quân cao to cường tráng, cả người đều là cơ bắp cuồn cuộn, hóc môn nam tính của anh luôn tỏa ra mọi lúc mọi nơi, hơn nữa bộ đồng phục huấn luyện màu đen còn tăng thêm vài phần dụ dỗ mê người, chưa kể tới dáng vẻ anh như một anh hùng chém bay bọn tang thi... Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Lưu Tư Vân đã cảm thấy hai chân của cô ta không thể khép lại được rồi.
Người đàn ông này mà bị một đứa nhóc con lông chưa mọc đủ chiếm lấy, thật sự là quá lãng phí mà.
Nhìn thấy ánh mắt ngày càng nóng rực như lửa đốt của Lý Quân, Lưu Tư Vân dứt khoát ôm chặt lấy anh: “Tối nay... anh có thể ở cùng em được không?”
“Không được.”
Người trả lời ngược lại là Diệp Linh Lung.
Cô đứng ở cửa ký túc xá, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó khịt mũi nói, “Anh ấy là người của tôi.”
Người nữ sinh này thật buồn cười, lúc cứu người không thấy cô ta nói lấy một câu tốt đẹp, kết quả lại quay ngược lại đi câu dẫn Lý Quân.
Lý Quân nở nụ cười, anh dập tắt điếu thuốc, sau đó lại gạt tay của Lưu Tư Vân ra rồi trả lời: “Đúng vậy, tôi là người của cô ấy.” Anh đi ngang qua cô ta, đi về phía Diệp Linh Lung, ôm cô vào phòng sau đó trực tiếp đóng cửa lại.
Lưu Tư Vân nghiến răng, chỉ sợ bây giờ mà xuất hiện tang thi thì cô ta có thể cắn chết chúng rồi.