Chương 4.2

Diệp Linh Lung trừng mắt thật lớn, nhưng Lý Quân lại lộ ra nụ cười, sau đó đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đang tức giận của cô: “Yên tâm, em gái đáng yêu như vậy, anh đương nhiên phải bảo vệ em thật tốt rồi.”

Người đi theo không thể cãi lại mệnh lệnh của cô, cho dù hành động của cô có hơi quá đáng một chút, thì cũng không thể nào làm được gì cô. Diệp Linh Lung cũng không sợ anh, cô chỉ nghiêng đầu tránh đi, kéo tấm rèm ra sau đó chỉ tay ra ngoài rồi nói: “Những thứ đó là zombie, một mình anh có thể đối phó được bao nhiêu con?”

“Ừm... Xem tình hình đã.” Lý Quân nhìn một hồi rồi mới trả lời: “Có vẻ như bọn chúng di chuyển không được nhanh cho lắm, chúng ta có thể lợi dụng địa hình và vũ khí thích hợp, đánh mười tám con thì dễ như trở lòng bàn tay nhưng nếu bị bọn chúng bao vây thì có lẽ sẽ gặp rắc rối.”

Lại có thể phân tích đối phủ và suy nghĩ về chiến thuật? Có vẻ như thông minh hơn nhiều so với việc chỉ biết đơn thuần nghe theo mệnh lệnh trong trò chơi. Trong lòng của Diệp Linh Lung có chút ý tưởng, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì nghe thấy phía đối diện có động tĩnh.

Những cậu nam sinh bên kia đã bắt đầu hành động.

Nhưng bọn họ không chạy xuống lầu mà leo từ ban công phòng lên mái nhà. Rõ ràng là bọn họ có ý định đi bằng đường trên không.

Diệp Linh Lung mở to mắt, cô cẩn thận suy nghĩ lại, quả nhiên là ở đây có thể chạy đến ký túc xá của nghiên cứu sinh, sau đó là tòa nhà văn phòng cũ, xa hơn nữa là nhà ăn thứ ba. Ngay cả khi mái của tòa nhà ở giữa không được nối với nhau thì vẫn còn những cái cây lớn ở gần đó. Bọn zombie không thể leo cầu thang hoặc cây cối, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp thì nói không không chừng thật sự có thể lao ra ngoài.

Những chàng trai này thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, cũng không phải chỉ biết nói suông.

Nhưng mà...

Về mặt khác mà nói thì... nếu như bọn họ đã tính toán như vậy rồi thì việc trước đó mà bọn họ nói sẽ đưa cô đi cùng hoàn toàn là lời nhảm nhí.

Ký túc xá nữ của cô cũng không được kết nối với ký túc xá nam của bọn họ, khoảng cách ở giữa rất rộng nên việc la hét hay bắn tên cũng không thành vấn đề, nhưng muốn mang cô qua đó thì... trừ phi có người biết bay.

Nhưng mà lúc đó cô cũng không muốn đi cùng với bọn họ, hơn nữa, dù sao thì bọn họ cũng đã đưa cho cô thứ gì đó có thể đổi lấy tinh thạch nên cũng không có vấn đề gì.

Diệp Linh Lung chỉ đơn giản vẫy vẫy tay một cách hào phóng, coi như là lời chào tạm biệt với bọn họ.

“Người em quen sao?” Lý Quân đứng ở phía sau cô cũng thò đầu ra nhìn.

Diệp Linh Lung lắc đầu: Không tính là quen.”

Chỉ là làm một chút giao dịch mà thôi. Cũng ít nhiều là nhờ bọn họ mà cô có thể chiêu mộ được Lý Quân.

Dường như cũng có vài cậu nam sinh quay đầu lại nhìn cô, nhưng rất nhanh đã tiếp tục tập trung bò lên trên.

Diệp Linh Lung cũng xoay người lại nói: “Có lẽ chúng ta không thể chạy như vậy nên trước tiên chỉ có thể từ từ chiến đấu với lũ zombie trong tòa nhà này thôi.”

Dù sao thì cô cũng không cần phải lo lắng về đồ ăn thức uống, hiện tại đồ ăn trong tay cô đã đủ cho cô và Lý Quân ăn. Cô cũng có thể học hỏi kinh nghiệm khi Lý Quân đánh bọn thây ma, đợi khi lên cấp thì cũng sẽ được thưởng đồ ăn và thức uống.

“Không thành vấn đề.” Lý Quân nói sau đó nghiêng đầu chỉ chỉ vào mặt của chính mình: “Trước khi bắt đầu làm việc, em có muốn hôn anh một cái không?”

Diệp Linh Lung cau mày rồi nói: “Dập thuốc lá đi, hôi chết rồi.”

Quả nhiên Lý Quân liền dập tắt điếu thuốc, còn tự mình hà hơi ra một cái, dùng tay quạt quạt sau đó hỏi: “Ổn hơn chưa?”

Diệp Linh Lung gần như bị chọc tức đến muốn cười.

Đây là kiểu người đi theo gì vậy?

Lý Quân tự mình tiến đến sau đó hôn lên mặt cô một cái.

Diệp Linh Lung còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy thanh điểm tâm trạng của anh đã tăng lên 5 điểm, hiện tại đã là 75 rồi.

Cô chớp chớp mắt, hả?

Cách thức hoạt động trong trò chơi... là như vậy sao?