Chương 26: Cầm tinh con gà (5)
Xe chạy trên đường cao tốc rất nhanh, hai giờ sau, rốt cục đã vào nội thành Lạp Tát, lúc cách đã qua vài tháng, khi tới đây làn nữa, Tề Nhạc lại nhìn thấy kiến cung điện Bố Lạp Đạt to lớn màu vàng, tâm tình đã hoàn toàn khác trước.
- Chúng ta trở về Kinh Thành theo cách nào đây? Vẫn đi tàu à?
Cơ Minh Minh lắc đầu, nói:
- Tàu quá chậm, chúng ta sẽ đi máy bay trở về, đến Kinh Thành, còn phải an bài rất nhiều việc.
- Máy bay? Đời này tôi còn chưa ngồi máy bay lần nào, tôi cảm thấy đi tàu cũng tốt, máy bay quá đắt.
Vừa nói, Tề Nhạc vô ý thức sờ sờ cái bao của mình.
Cơ Minh Minh liếc hắn một cái, nói:
- Người xuất hành của Thánh Phật Tự, tùy thời có thể đi lên bất cứ máy bay nào, vé máy bay là miễn phí.
Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói:
- Vậy thì không giống, vừa vặn tôi cũng muốn thử cảm giác ngồi máy bay. Bay lượn trên bầu trời xanh, cảm giác nhất định rất thoải mái.
Vừa nói, hắn vô ý thức mơ màng cảnh đi máy bay. Chuyện kỳ dị xảy ra, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn, ngọn lửa là màu đỏ, làm Tề Nhạc bị dọa sợ.
- Oa, trên tay của tôi sao lại có lửa.
Hắn vội vàng dùng tay dập, thoáng cái đã dập tắt mầm lửa, làm hắn cảm giác kỳ quái là, ngọn lửa này dường như không có nhiệt độ, hắn không có cảm giác bị bỏng.
Cơ Minh Minh nháy mắt với Tề Nhạc, Tề Nhạc nhìn qua lái xe, đành phải nhịn nghi hoặc trong lòng.
Rất nhanh, lái xe đưa bọn họ ra tới sân bay, Tề Nhạc hào phóng đem nửa gói thuốc còn lại của mình cho lái xe, lúc này mới cùng Cơ Minh Minh đi vào trong phi trường.
- Rõ ràng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hiện tại co có thể nói cho tôi biết không?
Không có lái xe ở bên cạnh, Tề Nhạc đã lên tiếng hỏi.
Cơ Minh Minh thấp giọng nói:
- Vậy hẳn là một kỹ năng Kỳ Lân của anh mới thức tỉnh, anh là Tứ Tường Vân Kỳ Lân, cũng xưng là Tứ Tường Thụy Kỳ Lân, hỏa là một trong các năng lực của anh, nhưng mà, vân lực của anh hiện giờ quá yêu, cũng chỉ có thể phóng xuất ngọn lửa nhỏ như vậy mà thôi, chỉ có thông qua tu luyện không ngừng, lúc cảnh giới đạt tới sơ vân, hỏa diễm mới có được năng lực công kích đầy đủ.
- Vậy tại sao tôi không cảm nhận được nhiệt độ?
- Bởi vì đó là chân hỏa của Kỳ Lân, đương nhiên anh không cảm nhận được rồi, hỏa diễm của Kỳ Lân kỳ thật còn nóng hơn hỏa diễm bình thường, về sau anh nên cẩn thận một chút, cũng không nên gây ra hỏa hoạn. Còn nữa, năng lực của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta, tận khả năng không nên thi triển trước mặt người ngoài, tránh gây ra phiền toái không cần thiết, điểm này anh nhất định phải nhớ kỹ. Huyết mạch Kỳ Lân của anh hiện giờ mới thức tỉnh, cần bản thân tự mình cảm ngộ và thích ứng với kỹ năng, tôi nghĩ, không riêng gì hỏa, ba loại lôi, phong, thủy anh cũng đã có được rồi. Sau khi về Kinh Thành, tôi sẽ dạy Thăng Lân Quyết cho anh, có lẽ sẽ mang tới điều hữu ích, thiết thực cho anh.
Tuy chỉ có thể tạo ra ngọn lửa nhỏ, nhưng vẫn làm cho Tề Nhạc hưng phấn không thôi, vừa nghĩ tới siêu năng lực của mình, hắn đã cười rộ lên, vô ý thức suy nghĩ cho hỏa diễm hiện ra trên đầu ngón tay, quả nhiên lại có một đóa hỏa diễm nhỏ xuất hiện, tay Tề Nhạc run lên, hỏa diễm tự nhiên tắt đi.
Cơ Minh Minh nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Tề Nhạc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đi vào khu vực VIP của cảng hàng không.
Sân bay Lạp Tát có khác đi lại không dứt, phần lớn là đến Tây Tạng du lịch hoặc làm việc, Cơ Minh Minh nhanh chóng làm xong thủ tục tại khu vực VIP, hai người sẽ đi trên chuyến máy bay một giờ sau, khởi hành từ Lạp Tát bay thẳng tới Kinh Thành.
Ngồi trên ghế sa *** hàng không vô cùng thoải mái, trong nội tâm Tề Nhạc rất vui vẻ! Trên người Cơ Minh Minh không ngừng có hương thơm bay ra, làm cho hắn lâng lâng như ở trên mây vậy, hormone trong cơ thể bài tiết nhanh chóng, du͙© vọиɠ trong nội tâm rục rịch, đôi mắt không ngừng dò xét qua lại trên người Cơ Minh Minh, trong nội tâm âm thầm cảm thán, bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Lân nên có thêm năng lực nhìn xuyên qua quần áo a.
- Minh Minh, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhà của cô cũng ở Kinh Thành sao?
Tề Nhạc cười hỏi.
Ánh mắt của Tề Nhạc làm cho Cơ Minh Minh cảm thấy khó chịu, thân thể hơi nghiêng qua chỗ khác, nói:
- Tôi vừa mới mười tám tuổi, nhà của tôi đúng là ở Kinh Thành.
- Ah, chúng ta cũng được xem là đồng hương rồi, xem ra, duyên phận của chúng ta thật sâu, Minh Minh, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không, điện thoại tôi mang theo, đã sớm không có điện.
Tuy trong lòng Cơ Minh Minh có chút không muốn, nhưng nghĩ đến về sau còn phải cộng sự với thằng này, quan hệ không nên quá cứng rắn, cho nên móc trong túi một cái điện thoại màu trắng xinh xắn đưa vào tay Tề Nhạc. Loại cơ hội này Tề Nhạc sẽ không bỏ qua, thời điểm tiếp nhận điện thoại, ngón tay tận lực đυ.ng vào ngón tay ngọc của Cơ Minh Minh.
Cơ Minh Minh giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay trở về, hung hăng liếc hắn rồi quay đầu đi chỗ khác.
Tề Nhạc cầm điện thọi và bấm dãy số, hắn ở Thánh Phật Tự hơn một tháng, tương đương với mất tích hơn tháng, bây giờ phải quay về, đương nhiên phải liên lạc với người anh em tốt của mình rồi.
- Điền Thử, là anh.
Vừa điện thoại được với đầu dây bên kia, Tề Nhạc không chờ được nói một câu.
- Lão đại, anh cũng đã điện thoại cho đệ rồi à, ồ, số điện thoại này của ai thế?
Điền Thử nhận được điện thoại của Tề Nhạc thì vui mừng vạn phần.
Tề Nhạc nói:
- Là của một người bạn, tình hình bên mày như thế nào rồi? Yến Tiểu Ất ra sao rồi?
Điền Thử nói:
- Bên em không có việc gì, cha em tốn chút tiền, trên cơ bản xem như dẹp loạn, nhưng mà, Yến Tiểu Ất kia hiện tại đang tìm kiếm nơi anh đang trốn khắp nơi đấy, nó bắn tiếng, về sau gặp anh một lần thì sẽ đánh một lần, thẳng tới khi đánh anh không tự gánh vác sinh hoạt được mới thôi. Lão đại, anh nên trốn thêm một thời gian nữa rồi tinh sau. Mấy ngày nay dường như tiểu tử kia đang thi đại học, dùng quan hệ cha của nó, cho nó vào đại học danh tiếng không thành vấn đề, chờ nó vào đại học rồi anh hãy trở về, có lẽ sẽ không việc gì.
Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:
- Xem ra, giáo huấn thằng đó còn chưa đủ, chờ anh trở về rồi thu thập nó vậy, chân trần không sợ đi giày, chẳng lẽ anh còn sợ nó? Hôm nay anh trở về rồi.
- Cái gì? Hôm nay anh trở về sao?
Điền Thử bất an nói:
- Thế nhưng mà...
Tề Nhạc nói:
- Đi, không có chuyện gì đâu, chờ anh về rồi nói a, yên tâm, cho dù đánh không lại, anh mày chạy không được sao?
Điền Thử cười khổ nói:
- Vậy được rồi, lão đại, chờ anh trở về em sẽ mời khách từ phương xa. Ai, chỉ sợ sau này huynh đệ chúng ta ít tụ hợp với nhau được rồi, chuyện lần này lửa giận của cha em quá lớn, đã an bài em ở lại trong trường học, nghe nói là một trường tư nhân cấp ba, đợi đến tháng tám, có khả năng em sẽ bị đưa đi trường học.