Chương 6

Editor: Towf

Beta: Chang

Lần xem mắt này bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.

Khi cô đem quyết định này báo cho mẹ Thiệu, mẹ bất đắc dĩ tiếp thu, đồng thời tỏ vẻ nhất định là do cô yêu cầu quá cao, rốt cuộc muốn tìm được người đàn ông hoàn mỹ giống như ba Thiệu là quá khó.

Thiệu Hi: "......"

Mà Thiệu Trình Vũ sau một thời gian không liên lạc với cô biết được tin tức này xong cũng gọi điện thoại tới, chúc mừng cô trị hết bệnh điên, đầu óc khôi phục bình thường.

Nếu đã khôi phục bình thường, Thiệu Hi chuẩn bị bắt đầu sống tiếp.

Cô chọn sống tùy hứng, dù cho cố chủ có trả thù lao là nhiều hay là ít, cô chỉ nhận những việc mà mình cảm thấy có hứng thú, tựa như lúc này đây cô nhận một vụ là tìm một chú mèo bị mất tích.

Nhà cố chủ ở một tiểu khu xa hoa, từ nhà cô thuê đi xe qua cũng không đến nửa tiếng, bởi vì phải tìm mèo, nên hôm nay Thiệu Hi cố ý mặc đồ thể thao.

Đến nhà cố chủ, sớm hơn thời gian đã hẹn năm phút, sau khi Thiệu Hi xác nhận không nhầm số nhà, cô ấn chuông cửa hai lần.

Lúc cô đang hết sức chờ đợi, đinh một tiếng, thang máy ở góc hành lang ngừng tại tầng này, cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân nối gót tới.

Tiếng bước chân này dường như...... Cô nghiêng đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy người nọ, trong lòng lộp bộp một chút.

Phó Đình Sinh đi siêu thị về không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện cửa nhà mình, chân anh dừng lại, vẫn đi qua.

Thiệu Hi cũng không nghĩ tới lần thứ hai sẽ gặp anh dưới phương thức như vậy. Khi thấy anh tới gần, nhận thấy đôi lông mày nhíu chặt vào của anh, cô thầm nghĩ không được.

Lúc trước bị coi là "Kẻ nói dối" thì không sao, nhưng cô không muốn lại bị coi như một người "Cuồng theo dõi", bản chất cực kì khác nhau đó.

"Phó......" Cô mở miệng đang muốn giải thích, cửa trước mặt lại mở ra.

"Là Thiệu tiểu thư đó sao?"

Thiệu Hi quay đầu lại, "Vâng, là tôi."

"Ngại quá, chân cẳng tôi đi lại không tiện nên để cô chờ hơi lâu."

"Không có việc gì không có việc gì."

"Mời cô vào."

Thiệu Hi theo bà ấy vào nhà, lúc xoay người lại thì nhìn thấy Phó Đình Sinh đi vào cửa, anh trở tay đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt của cô.

Cố chủ họ Hoàng, hơn 50 tuổi, con trai sống ở nước ngoài, bà ấy sống ở đây một mình, có bảo mẫu chăm sóc nhưng mấy ngày nay trong nhà bảo mẫu có việc nên không tới được. Điều không may chính là, mèo nuôi trong nhà lại đi lạc ra ngoài, chân cẳng của bà Hoàng thì không tiện nên không có cách nào để đi tìm, lúc này mới thông qua bạn bè mà tìm được tới Thiệu Hi.

Mèo vừa lạc hôm trước, bạn của bà Hoàng có tìm ở trong toà nhà này hai lần, cũng không phát hiện bóng dáng chú mèo đâu.

Dù sao cũng là mèo nhà, cho dù có đi ra khỏi toà nhà này, cũng chỉ nấp ở đâu đó gần đây, Thiệu Hi cảm thấy xác suất chú mèo còn ở trong tiểu khu rất cao.

Cô cũng xem như là một người có duyên với động vật, trước kia cũng giúp họ hàng tìm được mèo, có lắm bé bị lạc bên ngoài một thời gian nên bị doạ, nhìn thấy chủ đều trốn đi, thế mà cô vừa tới đã ngoan ngoãn chờ cô ôm.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như con mèo cô nuôi ngày trước không thân với cô chút nào, thấy cô là trốn, không cho cô chạm vào, cuối cùng đành phải đưa nó cho Thiệu Trình Vũ nuôi. Sau đó cô nghĩ lại một chút, đại khái chắc là do cô luôn muốn mang nó ra ngoài đi dạo, mà nó lại là trạch miêu.

Đó đều là chuyện ngoài lề, sau khi xem được ảnh chụp rõ ràng của chú mèo này xong, Thiệu Hi đi xuống lầu tìm mèo, may là chú mèo này không cần gọi là meo meo cũng không cần gọi Tiểu Mễ, bằng không nếu cô rống một hồi, chắc đám mèo xung quanh đều đi ra mất.

"Đào Đào...... Đào Đào......"

Mèo thường thích ẩn mình trong bóng râm của bụi cây. Thiệu Hi không thể không ngồi xổm xuống vạch bụi cỏ ra tìm, hoàn toàn không có hình tượng, dù sao cũng là buổi tối, nhưng mà không may là......

"Cô đang làm gì vậy?"

"...... Tìm mèo." Là thật mà, sợ cái gì chứ.

Thiệu Hi tiếp tục lay cỏ, đợi trong chốc lát phát hiện phía sau không có động tĩnh gì, trong lòng lại loạn lên một hồi, "Phó cảnh sát đã đi ngang qua, không giúp đỡ gì sao?"

"Tôi bị dị ứng lông mèo." Biểu cảm của Phó Đình Sinh không có gì thay đổi, chỉ là ngữ khí có chút mất tự nhiên.

Dị ứng lông mèo? Nghe thì có nghe qua rồi, nhưng đây vẫn là đầu tiên cô gặp một người bị dị ứng thật.

"Vậy lông chó thì sao?"

"Không sao."

Tìm mèo quá nhàm chán, Thiệu Hi đột nhiên hứng thú với vấn đề này, từng câu từng câu mà hỏi: "Lông gà thì sao? Lông vịt? Lông ngỗng......"

Phát hiện đối phương không hỏi dứt, Phó Đình Sinh mở miệng cắt lời: "Trừ mèo ra thì đều không có việc gì."

"À." Cô thấp giọng đáp lời, sau đó quay đầu lại vươn tay tới hướng anh.

"Sao?"

"Kéo tôi lên hẳn là không có chuyện gì chứ?" Thiệu Hi chỉ chỉ chân mình, tỏ vẻ nó đã tê rần.

Phó Đình Sinh chần chừ một giây, vẫn nắm tay cô đang duỗi tới, đem cô kéo lên.

Trên tay truyền đến độ ấm của nhau, Thiệu Hi còn chưa kịp cảm nhận, xác định cô đã đứng vững xong, rất nhanh Phó Đình Sinh đã buông lỏng tay ra, không có bất cứ chút lưu luyến gì, mặt anh ẩn ở góc tối, nhìn không rõ biểu cảm ra sao.

Thiệu Hi bĩu môi, phủi phủi người, lại đến một chỗ khác tìm, khi quay đầu lại thì phát hiện anh đã không còn ở đây nữa.

"Đi rồi sao..." Đến câu chào cũng không nói một câu.

Lại tìm một lúc, vẫn không tìm được chú mèo tên Đào Đào này, cô nhìn giờ, đã sắp 10 rồi.

"Thiệu tiểu thư."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Thiệu Hi sửng sốt, xoay người nhìn lại, thế mà lại là Phó Đình Sinh.

Không phải anh đi rồi sao?

"Mèo ở bên kia."

Cho nên, anh giúp cô cùng nhau tìm mèo sao?

Thiệu Hi đi theo anh tới bên kia, quả nhiên thấy được Đào Đào đang rúc ở trong bụi cỏ.

Rốt cuộc đã tìm thấy mèo rồi, Thiệu Hi ôm mèo đi theo sau Phó Đình Sinh, nhìn bóng anh, cô bỗng nhớ tới tiếng gọi Thiệu tiểu thư kia.

Gọi cũng xa cách quá đi.

"Cảm ơn anh nha, Phó tiên sinh." Ba chữ kia phá lệ được cô nói tương đối nghiêm túc.

Nói xong cô lại cảm thấy chính mình rất ấu trĩ, vốn dĩ bọn họ cũng không thân mà.

Thiệu Hi đem mèo trả lại cho bà Hoàng, cố ý biểu đạt một chút rằng sở dĩ có thể tìm được mèo, thì Phó tiên sinh ở đối diện đã giúp rất nhiều.

Căn cứ vào lý do này, cuối cùng cô chỉ nhận thu một chút tiền thù lao.

Bà Hoàng cũng băn khoăn, muốn đem toàn bộ tiền đã chuẩn bị trước trả cho cô, Thiệu Hi thật sự từ chối cũng không xong, chỉ đề nghị đơn giản là bảo bà ấy đưa phần tiền còn lại Phó Đình Sinh, lúc này mới có thể rời đi.

Trước khi đi, cô liếc nhìn cánh cửa đối diện, do dự một chút, không biết có nên nói lời tạm biệt.

Rụt rè...... Rụt rè......

Thiệu Hi ở cửa đi tới đi lui, một màn này vừa khéo bị Phó Đình Sinh nhìn thấy. Anh chờ cô làm hành động tiếp theo, nhưng trong chốc lát đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Hình như là đi rồi.

***

Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Đình Sinh ra ngoài. Cửa đối diện cũng mở, bà Hoàng đẩy xe lăn ra, đưa cho anh một phong thư, nói là tiền thù lao để cảm ơn anh vì đã giúp tìm được mèo. Tất nhiên anh sẽ không nhận. Thấy anh cũng kiên trì, bà Hoàng nhân tiện nói ra chuyện ngày hôm qua, nhờ anh đem số tiền này chuyển lại cho Thiệu Hi.

Hiển nhiên là bà Hoàng đã hiểu nhầm quan hệ của Thiệu Hi và anh, nhưng mà đã được người khác nhờ, anh vẫn phải làm cho thật tốt.

Lúc Thiệu Hi nhận được điện thoại đã là giữa trưa, cô đang vùi đầu vào ăn mì gan heo tại một quán ăn nhỏ ở trong con hẻm cổ kính, để mặt mộc, cả người lại càng tùy ý. Cô buộc tóc đuôi ngựa, hào sảng mở to miệng mà ăn mì, hoàn toàn dung nhập với nơi này.

Cô không có thiên phú nấu ăn, có duy nhất một lần làm thử thì suýt nữa cháy nồi, cho nên ngày thường nếu không phải là tới nhà Thiệu Trình Vũ ăn ké, thì chính là ra quán ăn để giải quyết. Cô không có bắt bẻ gì nhiều với đồ ăn, hoàn cảnh gì đó cũng không thèm để ý, có thể giữa trưa ăn ở một nhà hàng sang trọng, buổi tối liền ăn ở quán ăn lề đường.

Chờ khi nhìn thấy tên người gọi được hiển thị, Thiệu Hi không khỏi kinh ngạc, lấy khăn giấy xoa xoa miệng rồi nghe máy, "Alo."

"Thiệu tiểu thư, tôi là Phó Đình Sinh." Anh không vòng vo, nói thẳng ra nguyên nhân gọi, "Bà Hoàng hy vọng tôi có thể đưa tiền thù lao lại cho cô, cô xem có rảnh lúc nào không."

Đương nhiên là lúc nào cô cũng rảnh, chỉ là...... Thiệu Hi cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình hôm nay, "Ngày mai được không? Sáng mai vừa khéo là tôi cũng có việc ở tổ điều tra đó."

"Được."

Ngày hôm sau trước khi ra ngoài, Thiệu Hi có trang điểm một phen, nói thật trừ trường hợp quan trọng, cô cũng không thích trang điểm, nhưng vì không có thuốc nào chữa được cái quầng thâm mắt của cô, nên cô vẫn trang điểm nhẹ nhẹ.

Xong xuôi việc rồi chạy xe tới trước cục cảnh sát đã hơn 11 giờ, Thiệu Hi lấy điện thoại ra gọi cho Phó Đình Sinh, nói với anh là cô đã tới rồi.

Không bao lâu sau, một thân hình đĩnh bạt xuất hiện ở trong tầm mắt, Thiệu Hi chống cằm nhìn anh đến gần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Quả nhiên đàn ông mặc đồng phục là quyến rũ nhất.

Chờ anh đi tới, Thiệu Hi xuống xe, nhận phong thư anh đưa, sau đó mở ghế xe ở chỗ ngồi đằng sau ra, đem đồ vật đã chuẩn bị trong túi nói, "Cái này là cho bà Hoàng, phiền anh mang cho bà ấy giúp tôi với." Vốn là cô định cầm một tay, kết quả Thiệu Hi đã đánh giá sai sức lực của chính mình.

Cô không cầm vững......

Đúng lúc này, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đưa tới đây, "Để tôi cầm cho."

Thiệu Hi nhường nhường cho người bên cạnh, liền thấy anh lập tức đem túi xách ra, gân trên cánh tay làm cô không rời được mắt.

Trong túi chứa đầy đồ vật, Phó Đình Sinh nhìn lướt qua, không khó nhìn ra là đồ đắt tiền, căn bản Thiệu Hi không định nhận số tiền đó.

"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm không?" Cô chọn thời gian này để tới, cũng vì mục đích này.

"Không được, trong đội còn có việc." Phó Đình Sinh từ chối rất quyết đoán, quý trọng lời nói như vàng, "Đồ thì tôi sẽ đưa giúp cô."

Nhìn bóng dáng anh rời đi, Thiệu Hi lắc đầu lên xe, thật đúng là tránh cô như tránh rắn rết mà.