Chương 12

9 giờ sáng, Chu Phóng tới văn phòng luật sư của mình, tuy nói là văn phòng luật sư như vậy thôi, chứ thật ra chỉ là hai gian phòng nhỏ, một gian bố trí làm phòng khách, một khác gian khác là phòng làm việc của anh ta, trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có một mình.

Sau khi tự pha cho mình một cốc cà phê, anh ta lấy máy tính xách tay từ túi xách mà mình mang theo ra, vì khả năng chống trộm ở đây không được tốt lắm nên cho dù có khóa cửa anh ta cũng không yên tâm, bởi vậy trên cơ bản những đồ điện tử đáng giá anh ta đều mang theo bên mình, những đồ thật sự không mang theo được thì sẽ khoá ở két sắt.

Chu Phóng uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, theo thường lệ đi thăm dò đồ trong két sắt. Sau khi mở khóa, rồi nhập một chuỗi mật mã, một tiếng cạch cạch vang lên, anh ta ấn tay cầm rồi mở ra.

"A!"

Ngay sau đó, anh ta hít một ngụm khí lạnh rồi ngã đặt mông xuống đất.

Những đồ trong tủ sắt không thiếu một món nào, ngược lại còn có nhiều thêm hai thứ nữa.

Một là một bó hoa cúc trắng.

Kèm theo bó hoa còn có thêm một tấm ảnh chụp.

Chu Phóng cầm lấy bức ảnh kia, trong ảnh là một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt ở trên xe, hình tương đối rõ ràng.

Mặc dù ngoài trời đang hơn hai mươi độ, nhưng mồ hôi trên trán anh ta đang đổ không ít.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là anh ta.

***

Gần đây Phó Đình Sinh đang bận bịu với một vụ án mạng, mấy ngày rồi cũng chưa về nhà, không tạo được mấy cuộc gặp mặt "tình cờ" nên cũng không cảm thấy có hứng thú sống nữa, cả người Thiệu Hi đều nhàn nhạt buồn chán, điều phải động não duy nhất chỉ có là nghĩ xem cơm ba bữa nên ăn cái gì.

Thứ bảy, nhiệt độ bỗng chốc tăng lên tới ba mươi mốt độ, một giờ chiều cũng là khoảng thời gian nóng nhất ngày, lúc này Thiệu Hi đang ngồi ở một quán ăn thưởng thức trà sữa, cô uống một hớp lạnh, rồi lại nghe người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn sau oán giận với bạn của mình chuyện công việc của chồng.

Khi uống được một nửa, việc vui đã tự mình tìm tới cửa.

"Thiệu tiểu thư."

Khi âm thanh mang theo sự không mấy khẩn trương này vang trên đỉnh đầu, miệng Thiệu Hi cắn ống hút, cô giương mắt nhìn lại, không hé răng, hơi bĩu bĩu môi ý bảo anh ta ngồi xuống.

Chủ nhân của giọng nói được cho phép liền ngồi xuống ở vị trí đối diện cô, nhưng mà cả người đều lộ ra sự câu nệ, do dự một lát rồi mới nói: "Cái đó..."

Thiệu Hi lại trực tiếp đánh gãy lời anh ta, "Cơm trưa ăn chưa?" Cô hỏi tương đối tùy ý, tựa như người đối diện là bạn bè bình thường vậy.

"Ăn rồi ăn rồi."

"Vậy uống chút gì không?" Vì để biểu đạt sự thân thiết, khuôn mặt cô tươi cười mà hỏi.

Thiệu Hi tự nhận mình cười rộ lên trông đẹp nhất, nhưng đối phương hình như càng khẩn trương hơn.

"Không cần, tôi uống nước lọc là được rồi." Giống như là vì để cô tin tưởng, Chu Phóng nhanh chóng cầm lấy cốc nước trước mặt rồi uống một hớp lớn.

Uống hết nước, anh ta sửng sốt, đột nhiên hiểu rõ ly nước này cố ý chuẩn bị vì anh ta.

Cô đã đoán được là anh ta sẽ xuất hiện sao?

"Đừng khách sáo, để tôi thanh toán."

Lời nói của Thiệu Hi khiến Chu Phóng nhất thời phục hồi tinh thần lại, "Không không, đương nhiên là để tôi, tôi thanh toán cho."

"Được rồi, vậy tôi cũng không khách sáo với anh nữa." Vừa rồi nóng quá nên Thiệu Hi ăn không vô, "Phục vụ, cho tôi xem thực đơn với."

"..."

Chu Phóng chờ cô gọi xong đồ, thấy cô lại cắn ống hút uống trà sữa, một bộ dáng chậm rì rì mãi không tiến vào vấn đề chính thật sự khiến anh ta thiếu kiên nhẫn.

"Cô Thiệu, bó hoa và ảnh chụp đó đều là cố chủ gợi ý cho tôi làm, thật sự không phải do tôi."

"Vì tiền mà làm việc thiên kinh địa nghĩa." Thiệu Hi hơi dừng lại, cười khẽ, "Chỉ là có lẽ quy củ này anh không hiểu lắm, lại nói tiếp thì anh vẫn là tiền bối của tôi." Cô làm thám tử tư đã hơn một năm, mà Chu Phóng đã vào nghề sắp bốn năm rồi.

"Không dám không dám, lúc tôi nhận việc này cũng không nghĩ tới người đối phương nhằm vào lại là cô." Chu Phóng cảm thấy tự bản thân thứ thật đúng là đen đủ, đối phương nhờ anh ta làm chuyện không có kỹ thuật gì lắm, tiền thù lao cũng cao, ai có thể nghĩ đến mục tiêu của đối phương lại là Thiệu Hi, người phụ nữ mà bọn họ không dám chọc vào chứ.

Lời này cô tin, "Vậy đối phương yêu cầu gì?"

Chu Phóng kể chi tiết, "Chính là để tôi tặng hoa cúc trắng và gửi ảnh."

Đồ ăn được bưng lên từng món một, Thiệu Hi liền vừa ăn vừa hỏi: "Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

"Không có, tôi không nhận được chỉ thị của người đó."

Ăn xong một miếng tôm, cô đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất: "Vậy tin tức của cố chủ thì sao?"

"Tôi không biết."

Không biết?

Đây thật sự là một câu trả lời rất tệ.

Thiệu Hi buông đũa, giương mắt nhìn về phía anh ta, từ từ nở nụ cười, "Tôi muốn đem ảnh anh và người tìmh nhân kia gửi cho vợ của anh thì anh thấy thế nào?"

Nhắc tới chuyện bên ngoài của chính mình, Chu Phóng khẩn trương không chịu được, liên tục cầu xin tha thứ, "Thiệu tiểu thư, đừng đừng đừng, những gì tôi nói đều là nói thật, tôi thật sự không biết, cô cho là tôi chưa từng tra qua thử sao? Người đó liên lạc với tôi chỉ qua một dãy số duy nhất, căn bản tra không được tin tức gì, cô tin tôi đi!"

Đến lúc này, Chu Phóng không giấu diếm nổi nữa, hỏi không ra tin tức gì, cũng không muốn lãng phí thời gian, Thiệu Hi uống xong ngụm trà sữa cuối cùng rồi đứng lên, "Anh Chu cứ ăn thong thả."

"Còn nữa..." Thiệu Hi quay đầu nhìn bàn phía sau, nói với một người phụ nữ trẻ tuổi đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, "Cô Chu, thật trùng hợp, cô cũng đến đây ăn cơm sao."

Biểu cảm đầu tiên của Chu Phóng đó chính là đỏ mặt lên, ngược lại nói, "Vợ, vợ?!"

"Tôi đây không quấy rầy hai người nữa." Đã đạt được mục đích nên cô có thể thành công rút lui.

Quả thật Thiệu Hi cũng không muốn liên quan tới chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của mấy đôi vợ chồng, nhưng không có nghĩa là cô không có phản cảm, một thằng đàn ông cặn bã đi ăn vụng thì cần phải bị vạch trần.

Đương nhiên cô không cần phải gửi ảnh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này cho người vợ của Chu Phóng, cô chỉ cần xem tài khoản xã hội của cô ấy, "Vừa trùng hợp" được là cô biết rằng hôm nay, vào lúc này cô ấy sẽ tới đây ăn cơm.

Thật sự ít nhiều là do phần mềm xã giao.

Đi ra khỏi quán ăn, Thiệu Hi quay và chụp lại ảnh của nhà hàng này rồi tuỳ tay đăg lên Weibo, kèm theo đó là vài emoji để thể hiện cảm xúc.

Sau khi đăng xong, vừa định tắt máy đo thì phát hiện đã có người like bài của cô, và là người đầu tiên luôn, xem ra là đặc biệt chú ý tới cô, đáng tiếc người like này không phải là người mà cô hi vọng.

Bởi vì Phó Đình Sinh căn bản không có dùng Weibo.

Thiệu Hi thở dài, tùy tay ấn vào rồi thấy tên Weibo của đối phương.

Sau đó thuận tay cho vào danh sách đen.

***

Một tiếng sau, Thiệu Hi nghe điện thoại của một người bạn, là người thường hỗ trợ mảng kỹ thuật cho cô, Cao Kha.

"Thiệu Hi."

"Thế nào rồi?"

Cao Kha bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một dãy số duy nhất, không tra được cái gì."

Cô tin tưởng thực lực của anh ấy, xem ra thật sự không tra được, "Được, cảm ơn anh."

Phát hiện cô muốn cúp điện thoại, Cao Kha nhanh chóng nâng cao tông giọng, nói cực nhanh: "Đợi chút! Bao giờ cậu về thành phố B? Lần trước cậu về cũng không nói với tôi, có còn coi tôi là bạn không thế?"

"Được rồi, nói sau nhé, tôi cúp máy đây." Nói xong cô rất vô tình mà cúp máy.

Cô không nhìn tin nhắn mà đối phương gửi đến, Thiệu Hi tính tính ở trong lòng, nàng mau ba tháng không hồi thành phố B, quả thật nên trở về đi thăm ba mẹ chút.

Chỉ là một khi quay lại, cô sẽ tránh không khỏi mà gặp lại người mình không muốn gặp.

***

Buổi tối, Thiệu Hi "Không thích uống rượu" lại xuất hiện tại quán bar, lần này cô không lái xe, vừa đi vừa dạo đến một quán bar ở một con phố gần đó.

Ngồi xuống quầy bar, phục vụ hỏi cô muốn uống gì, Thiệu Hi đang muốn uống rượu đột nhiên nghĩ nếu bị Phó Đình Sinh nhìn thấy thì nhất định anh sẽ nhăn mày, lạnh giọng nói với cô: "Lại uống rượu."

Biết rõ anh không thể xuất hiện tại nơi này, nhưng Thiệu Hi sửa lại ý, gọi một thức uống không cồn.

Lúc ra khỏi quán bả đã sắp 12 giờ đêm, rời khỏi quán bar ở phố, quán xá trên đường càng ít đi, người trên phố cũng càng ngày càng thưa, bình thường nếu ra ngoài vào buổi tối thì cô sẽ lái xe, rất ít khi tự đi bộ về nhà.

Đi tới đi lui, Thiệu Hi còn chưa quen thuộc với chỗ này lắm phát hiện mình đang lạc đường.

Phát hiện con đường này không đúng lắm, cô ảo não xoay người chuẩn bị trở về, lại phát hiện có một chiếc xe máy đang dừng lại ở chỗ ngoặt, cô nhìn thấy được bóng dáng của người ngồi trên xe.

Trong lòng Thiệu Hi trầm xuống.

Cô nhớ là lúc mình mới rời khỏi quán bar cũng nhìn thấy chiếc xe máy này.