Chương 7.

Những ai ở đây đều lộ rõ vẻ kinh hãi.

Quay xe bất ngờ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Tôi chắc hẳn là người bình tĩnh nhất ở đây.

Lấy khăn giấy ra khỏi túi, tôi giữ chiếc mũi đang chảy máu và nhìn về phía giáo viên.

"Hiện tại có thể cho con xin một chỗ ở không?"

Tôi rủ mí mắt xuống: "Ở nhà, con không học bài được."

Về phần nguyên nhân gì, mọi người hẳn đều biết rõ.

Có người nhà như vậy thật đáng sợ.

Giáo viên chủ nhiệm ngẩn người ra, vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thầy còn chưa kịp phản ứng kịp.

“Ý mày là sao? Mày thiếu ăn, thiếu mặc hay sao mà phải ra khỏi nhà?

Mày vu khống cho chị họ mày xong, còn ở đây giả vờ như oan ức lắm à?”

Ông ta nói xong lại vỗ một cái vào lưng tôi, nhưng Tân Cảnh Sinh đã ra tay giúp tôi ngăn lại.

Một chữ cũng không nói, nhưng ông ta lại hiểu.

"Tuổi còn nhỏ mà đã cùng người ngoài thông đồng bắt nạt người nhà, nuôi ch.ó nó còn biết vẫy đuôi với tao, nuôi mày đúng là phí phạm tiền của.

Ở bên ngoài làm tao mất mặt chưa đủ hay sao, hai ngày tới mày đừng đi học nữa, theo tao về nhà!"

Ông ta nói xong kéo tôi đi.

Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng phản ứng lại, đứng lên chắn giữa hai chúng tôi.

Mẹ của Giang Song cũng kịp thời kéo tôi sang một bên.

"Ba Đàm Giai, hình như ông hiểu lầm rồi, lúc này gọi ông lên đây không phải Đàm Giai làm sai chuyện, bên chúng tôi cũng không muốn ông đánh con."

Tân Cảnh Sinh hoàn toàn không sợ cha tôi, tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, khiến cha tôi sợ tới mức mơ hồ lui ra sau nửa bước.

"Trước đây là tôi đã đùa giỡn với con gái ông, thật xin lỗi.”

"Về phần Đàm Tuyết, những tin tức kia đều là tôi đưa ra, không liên quan gì đến Đàm Giai.

Bất quá, cũng không phải lời đồn, tất cả đều là thật, có ý kiến thì tới tìm tôi, chỉ biết khi dễ ăn hϊếp nhà minh, tính là bản lĩnh gì?"

Mẹ Giang Song theo bản năng vỗ nhẹ bả vai tôi, giống như một lời an ủi .

Trong vòng tay cô ấy, tôi cảm thấy thật ấm áp.

Còn mẹ ruột của tôi bây giờ lại chỉ lo lắng về việc liệu Tân Cảnh Sinh có vào đánh chồng bà hay không.

Mặc dù tôi mới chính là người thực sự bị đánh, bà ấy chỉ có thể ở một bên khuyên tôi nhanh chóng nhận sai.

Từ lâu tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình không được ưu ái, nhưng bây giờ, khi được ôm bởi một người xa lạ, trái tim tôi run lên và suýt nữa thì bật khóc tại chỗ.