Chương 5

Dễ thấy hành tinh này đang cử hành một nghi thức long trọng nào đó, ở phương xa có những lá cờ đang bay phấp phới dưới bầu trời trăng. Đội ngũ diễu hành thật dài và những tiếng rầm rì huyên náo lướt qua từng dãy phố dài nơi Đế Đô, ngắm mãi vẫn chẳng thấy điểm cuối.

Ở vũ trụ này có một hắc xà tên “Jörmungandr”, không ai biết nó đã sống bao lâu. Tên của nó chính là tên của con mãng xà có cái đuôi quấn được một vòng quanh thế giới.

Không ai biết con mãng xà tên Jörmungandr ấy đến từ đâu, người ta chỉ biết Cây Mẹ của Tinh Linh tồn tại, nó tồn tại. Nó và Cây Mẹ như một đôi bạn thân, gắn bó và cùng nhau tồn tại từ xưa tới giờ.

Hôm nay, con mãng xà đã ngủ say gần trăm năm ấy đã bất ngờ mở mắt!

Đôi đồng tử vàng dựng thẳng của nó tỏa ra luồng sức mạnh khác hẳn với Cây Mẹ; lạnh như băng, âm u, tàn khốc — Nó là thứ sức mạnh tượng trưng cho cái chết.

“Jör, Jörmungandr… Đã tỉnh lại?!!”

Mãng xà thức tỉnh, cơ thể nó từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, che khuất bầu trời, tuyên cáo sự hiện diện của mình với toàn thế giới.

Đoàn diễu hành không nhìn thấy điểm cuối ở phía xa xa trông thấy bóng dáng khổng lồ nọ. Họ chưa kịp hoảng loạn thì đã nghe thấy những tiếng báo động réo lên từ vườn Thế Giới, nó phản ứng còn nhanh hơn họ.

“Cong — Cong —”

Tiếng còi báo động lan rộng ra thủy triều, nó và con mãng xà đột nhiên thức tỉnh cùng khiến cả mặt đất dưới vòm trời rung chuyển.

“Cái gì? Cái gì xảy ra thế?” Trong khoảnh khắc đó dường như các hành tinh khác cũng đã tỉnh lại, vô số cửa sổ ở các nhà được mở ra.

“Mọi người nhìn kìa —“

Vô số tinh hạm đang dốc sức toàn lực bay từ cây thế giới đến vườn Thế Giới ở trung tâm, bay qua đầu những người đang hô hào.

Có hằng hà sa số chủng tộc phụ thuộc trên hành tinh này, họ đang khϊếp sợ trước con mãng xà khổng lồ đột nhiên thức tỉnh tái hiện trên trần thế, song Tinh Linh - chủ nhân chân chính của hành tinh lại biết rõ.

“Jörmungandr sẽ chỉ thức tỉnh vì hai tồn tại duy nhất, một là Cây Mẹ, hai là…”

“… Vương.”

Một chữ kia được phun ra bằng toàn lực.

Tinh Linh Tộc đã vắng bóng vương bao lâu rồi?

Sự tồn tại của vị trí ấy đã trở thành nỗi khổ riêng được giấu kín như bưng của toàn thể Tinh Linh Tộc. Người ngoài không dám đυ.ng vào, chỉ sợ một khi tiếp xúc sẽ bị thương.

Nhận ra điểm này, môi của nhóm người đẹp đến phi nhân loại kia trở nên khô khốc, cảm giác khó tin khiến họ thấy hít thở không thông.

Và rồi họ cũng nhận ra rằng, Jörmungandr sẽ chỉ phản ứng khi hai người lâm nguy.

— Vị trí bị bỏ trống suốt một trăm năm qua của họ, trữ Vương đã ra đời!

— Trữ Vương gặp nguy hiểm!!

Hai tin tức này xuất hiện khiến mọi người hoa mắt chóng mặt, đồng thời cũng khiến họ không thể nào đứng yên được. Ngực họ không thể đập nổi, thậm chí có người yếu đuối quá còn khóc luôn vì quá sung sướиɠ, lại nghĩ đến sau này… Không, chỉ cần nghĩ đến trữ Vương non nớt mới chào đời của họ đang lưu lại ở bên ngoài, lâm vào nguy hiểm…

“Ây da, lũ Tinh Linh này điên rồi à?”

Các chủng tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn tiếng tiếng động lớn phát ra từ vườn Thế Giới, cùng những đợt sát ý đang bốc lên.

— Huyết khí cuồn cuộn!

Dù hơn một trăm năm qua họ đã hiểu đám Tinh Linh này thiếu Vương nên điên lắm rồi, vẻ mặt càng lúc càng lạnh, nhưng hôm nay — Họ vẫn thấy Tinh Linh Tộc càng đáng sợ hơn!

“Đó có phải ký hiệu của đệ nhất quân đoàn quanh năm bảo vệ vườn Thế giới?” Mọi người ngạc nhiên nhìn một chiếc chiến hạm bỗng trồi lên từ dưới mặt đất. Các chiến hạm mạnh mẽ kết thành nhóm đi sát nhau, vận sức chờ lệnh. Những lá cờ trên chiến hạm thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất của chiến lực bảo vệ cây Thế Giới.

Bọn họ thề, đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến một đội quân hùng dũng như thế xuất chiến!

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cứu mạng với!