Chương 9

Cuối cùng ta cũng về được tới Kỳ Triều.

Quay về cung không lâu,ta liền bị nhốt trong Từ Khang Cung. Với cái danh mỹ miều là Thái Hậu mắc bệnh nghiêm trọng, cần được tĩnh dưỡng.

Ta không đến vặn hỏi Hoàng thượng Hoàng hậu. Dù trên đường quay về ta luôn nghĩ, lúc gặp họ sẽ tức giận thế nào, sẽ chất vấn họ ra sao, hỏi họ sao lại đưa ta vào chỗ ch_ết. Thế nhưng đến lúc gặp họ, ta lại chỉ có ánh mắt né tránh, trầm mặc không nói chuyện.

Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, hỏi nữa cũng có ý nghĩa gì?

Tiêu Định Quyền đưa ta về, cả đường luôn chăm chăm nhìn vào đôi mắt ta. Lúc thì đầy hy vọng, lúc lại lạc lõng hoang mang.

Hắn hỏi ta chuyện cô cô, lại hỏi tại sao ta gọi hắn là Định Nhi, về cơ bản là ta không đáp. Cô cô không muốn ai biết nàng đi đâu. Nàng có khoảng trời riêng cho mình, ta tốt nhất phải giữ nó cho cô cô.

Sự phản kháng trong im lặng của ta hẳn là khiến cho Tiêu Định Quyền tức giận, hắn đã có vài lần suýt nữa muốn bóp ch_ết ta.

Ánh mắt hắn như hai con rắn độc, nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Vĩnh Quốc và Đại Kỳ cuối cùng cũng hoà bình, nhưng lại không phải nhờ đàm phán. Mà vì Thái tử của Đại Kỳ ở lại Vĩnh Quốc làm con tin.

Khi Hồng Liên thăm dò được tin tức quay về bẩm báo, móng tay ta đã đâm vào lòng bàn tay chảy máu.

Ta đột nhiên nhớ lại, tiếng gọi A Anh khi A Ngô rời đi. Chàng đã đồng ý với ta, ta nói hãy sớm quay lại, chàng chỉ nói một câu “Được.”

Hoá ra chàng đã sớm biết. Hẳn là từ lúc chàng khi quân, trái lệnh đuổi theo đoàn sứ giả, đã suy tính mọi chuyện. Ta chỉ hận mình quá ngu ngốc, nếu có cô cô ở đây, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Trước đây ta là Thái Hậu ngây thơ ngạo nghễ nhất cung cấm, ở trong cung có thể thoải mái tung hoành ngang dọc. Cả ngày chỉ cần nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai hành hạ A Ngô ra sao, chơi xếp giấy, chơi trốn tìm cùng với cung nữ.

Giờ đây ta mới biết, mình đã bị người khác che mắt.

Tiêu Định Quyền đến Từ Khang cung, không một ai dám ngăn cản. Hắn từ biên giới quay về, dường như trở thành người đứng đầu việc triều chính, hoàng thượng đã trở thành một vật trang trí mà thôi.

Những năm gần đây dân chúng chỉ biết đến Nhϊếp chính vương Tiêu Định Quyền, chẳng ai còn nhớ đến Thiên tử.

Tất cả những người chống lại hắn ta, ngày hôm sau liền phơi thây ngoài đường.

Nghe nói tháng trước con gái của Lại bộ thượng thư trên yến tiệc nói rằng Nhϊếp chính vương thân phận thấp kém, mẫu thân chẳng qua là một nữ ca có tên trên bảng hoa, được tiên vương vô tình sủng hạnh.

Bà sinh ra Chiêu Vương rồi liền được ban ch_ết, cả đời không danh không phận.

Ngay đêm hôm đó, tất cả nữ quyến nhà Lại bộ thượng thư, đến cả những bà bà làm việc nặng nhọc cũng bị gi_ết sạch. Đồn là do thổ phỉ nhưng mọi người có ai mà không rõ lý do.

Đây chính là một tên điên gi_ết người không ghê tay, nhưng lại quỳ dưới chân ta, gối đầu lên đầu gối ta, nhẹ nhàng nói chuyện.

“Sư phụ, người nói sau này muốn ngao du các nước, tiêu dao giang hồ. Nay bốn bề đã bình yên, người có thể yên tâm đi du ngoạn rồi. Định nhi đã làm được, người có vui không?”

Tiêu Định Quyền giế_t người không ghê tay, hắn làm mọi cách để thúc đẩy các nước hoà hoãn, nhưng lại coi mạng người như cỏ rác.

Nghe thì hơi mẫu thuẫn nhưng ta biết hắn chỉ cần kết quả. Quá trình hắn đâu có quan tâm. Giọng hắn êm dịu nhẹ nhàng. Ta cứng đơ người, cuối cùng đành ừ một tiếng.

Trước đây từng phản kháng lại, suýt bị hắn bóp ch_ết.

Đêm 30 năm ngoái, ta bất ngờ nhận được thư từ An Quốc, kẹp trong quà mà An Quốc dâng tặng Thái Hậu Đại Kỳ.

Bút tích của chàng vẫn vậy, trong thư nói mọi chuyện vẫn ổn. Ta cầm tay của Hồng Liên cười vui vẻ.

Đúng lúc này, Tiêu Định Quyền xuất hiện. Hắn xuất quỷ nhập thần, trên người luôn mang theo vẻ lạnh lão, tay nắm chặt hàm của ta. Ta chỉ nghe thấy một âm thanh răng rắc, hàm dưới đau đớn đến tê dại.

“Đừng lộ ra nụ cười ngu ngốc như vậy, không giống nàng ấy.”

Giữa bóng đêm, hắn lạnh lùng cảnh cáo. Ngày hôm sau, Hồng Liên mất tích, không bao giờ xuất hiện ở Từ Khang Chng nữa. Nàng ấy trung thành, luôn giúp ta thăm dò tin tức của A Ngô, đem lại cho cuộc sống như màn đêm của ta một chút ánh sáng.

Nên mười một năm kế tiếp, ta chưa từng cười thêm lần nào. Ta bắt đầu học theo bóng dáng của cô cô, lạnh lùng trầm mặc đối diện với mọi người, mọi sự. Mà lần phát bệnh tiếp theo của Tiêu Định Quyền ta chọc chọc tay vào trán hắn, giọng trịch thượng không cho phép hắn từ chối “Ta muốn học y thuật”

Hắn chế_t trân trên đất, nhìn chằm chằm vào mắt ta, ánh mắt đỏ hồng.

Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp tìm một y nữ cao siêu nhất Đại Kỳ ngày ngày đến Từ Khang Cung dạy ta.

Cô cô từng nói ta hãy đi làm chuyện mình muốn làm, trở thành người tài giỏi nhất. Ta nghĩ ta đã tìm ra việc mình muốn làm.

Tiêu Định Quyền đến phát bệnh, ta lại dùng cách đó đối phó với hắn ta, dùng mệnh lệnh và ánh mắt lạnh lùng. Hắn nghe theo như một con chó ngoan ngoãn, phục tùng răm rắp dưới chân ta, làm theo mọi chuyện.

Ta không biết hắn có tình cảm như thế nào với cô cô, chỉ có thể nói hắn đáng thương nhưng cũng đáng hận.