Chương 8

Ngày thứ 9 đoàn sứ giả đến thành đô của Vĩnh Quốc, vừa kịp lúc lão hoàng đế bị trúng gió không xuống được giường. Ta không biết đây là đang ra oai với ta, hay là thực sự bệnh không dậy được.

Tóm lại, Vĩnh Quốc sai Thất hoàng tử ra tiếp đón.

Trước đây ta đã gặp hắn trong lễ cập kê, nhìn qua gương mặt thông minh sáng láng, thân hình cao lớn. Hắn nhìn ta chằm chằm.

Trên đường đến đây ta nghe nói vị Hoàng tử này có quyền lực và ưu thế nhất trong cuộc chiến giành vương vị. Hoàng thượng trúng gió nằm một chỗ, mọi chuyện triều chính đều trong tay hắn ta.

Có một điều hoang đường ở phong tục của Vĩnh Quốc. Đó là thê thϊếp của tiên vương cũng sẽ được truyền cho người kế vị. Nên yến tiệc ngày hôm đó mắt hắn cứ dính lấy ta, hóa ra là như vậy.

Hôm nay gặp lại hắn, ta phải dằn lại sự khó chịu dâng lên trong lòng, khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc của một Thái hậu.

Tiêu Ngô ở một bên đỡ lấy tay ta, thần thái nghiêm túc.

“Thái tử Kỳ Triều cũng đến đây sao? Tiếc là Vĩnh Quốc không có công chúa để gả cho người. Nay lễ vật cũng đã được đưa đến nơi an toàn, người có thể quay về rồi.”

Thất hoàng tử ngồi trên cao thô lỗ nói, ngữ khí đầy vẻ kiêu ngạo.

Tiêu Ngô cười lạnh “Đại Kỳ ta không hề có ý định hòa thân, chắc hẳn là Thất hoàng tử hiểu lầm rồi.”

Thất hoàng tử nhíu mày, rồi lại nheo mắt “Ồ, hay là Thái Hậu đã không còn một tấm thân trong sạch, cảm thấy không xứng để hòa thân với Vĩnh Quốc chúng ta.”

Khi hắn nói ra câu này, âm nhạc đột nhiên dừng hẳn, tiếng người nói xung quanh cũng lặng ngắt.

Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng biểu hiện lại như bình thường.

“Ngươi hỗn xược.”

Sắc mặt của Tiêu Ngô lạnh hẳn đi, đứng bật dậy. Nhìn thấy hắn muốn đứng lên bật lại, ta vội đưa tay ngăn hắn lại.

Thất hoàng tử này rõ ràng cố ý kích động ly gián. Thực lực của hai nước tương đương, hắn chẳng qua là đang muốn lợi dụng ý muốn hoà hảo của Đại Kỳ, mà Vĩnh Quốc lại hiếu chiến.

Ta ngẩng đầu, cười nhẹ.

“Thất Hoàng tử, ai gia có sắc đẹp khó ai bì được, bị một vài kẻ tiểu nhân nhòm ngó ganh ghét cũng là chuyện bình thường. Ai gia sẽ không quan tâm. Nhưng những lời vừa rồi nếu truyền ra ngoài ngươi nói xem người khác sẽ nhìn nhận thế nào. Hai nước hoà hoãn không phải Đại Kỳ ta yếu kém mà là vì thương dân chúng lầm than, thuận theo lương tâm mà làm thôi.”

Thất hoàng tử nghe đến đây liền trầm mặt. Hắn nhìn ta, ánh mắt đánh giá.

Ta tiếp tục “Những gì dân chúng muốn, đâu phải Thất hoàng tử không biết. Hay là hai bên cứ trao đổi thẳng thắn thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.”

Nói rồi ta nhấc ly rượu, cười với hắn ta.

Thất hoàng tử cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng nhấc ly rượu lên “Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ, mời.”

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nhưng đang trong nước địch, ta chỉ có thể cố gắng tỏ ra là mình ổn.

Tiêu Ngô nhìn ra vẻ bất an của ta, đợi đến khi yến tiệc kết thúc, quay về dịch quán hắn đuổi hết mọi người đi, chỉ để người của hắn ở lại canh giữ.

Đầu óc ta căng như dây đàn cuối cùng cũng đứt phựt, ôm chặt lấy Tiêu Ngô khóc không thành tiếng. Cũng không dám khóc ra tiếng, sợ người khác biết được.

Tình cảnh éo le lúc đó, sự sỉ nhục đến bậc này, lòng dạ thâm sâu của kẻ địch…. Ta không biết mình đã làm sao để có thể bình tĩnh nói ra những lời đó. Rõ ràng mình sợ muốn chế_t, rõ ràng….

Tiêu Ngô cười cười vỗ nhẹ vai ta “Nếu là trước đây, nàng sớm đã khóc oà lên rồi, giống như trước đây khi ta cướp kẹo hồ lô của nàng vậy”

Lần này ta không thèm đấu võ miệng với chàng ta nữa, chỉ lặng lẽ để chàng ôm lấy, cảm nhận rõ sự an lòng.

Ta có sợ, nhưng ta sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Ngô, ảnh hưởng đến Đại Kỳ.

Người Vĩnh Quốc không hiền lành chút nào, A Ngô là Thái tử, là vua tương lai của Đại Kỳ, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.

Cứ nghĩ mãi, ta cũng âm thầm hạ quyết tâm.

Ngày hôm đó xảy ra một chuyện lớn vượt ngoài dự liệu- Hoàng đế Vĩnh Quốc băng hà.

Đại Kỳ cũng có thám tử ẩn mình, nên ngay khi vương cung xảy ra chuyện, phía ta cũng ngay lập tức biết chuyện.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, ta chỉ có thể gọi Tiêu Ngô đến bàn bạc.

Chân mày chàng nhíu chặt, không biết đang nghĩ những gì. Ta mang chén trà tới, an ủi “Đừng lo lắng, uống trà đi đã. Chuyện tuy đột ngột nhưng với chúng ta chưa hẳn đã là chuyện xấu.”

Những lời này có chút trái lòng, Nếu Vĩnh Quốc hỗn loạn thì đoàn sứ giả đang ở đây là không an toàn nhất.

Tiêu Ngô liếc nhìn ta, tiếp lấy chén trà rồi uống cạn.

Ta mới thở phào một hơi, rồi phát hiện Tiêu Ngô đang lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt chàng như có đốm lửa, chiếu rọi khắp xung quanh.

“A Anh, nàng phải chăm sóc tốt cho bản thân”

Câu này của chàng kỳ quái quá, ta khựng lại, phát hiện chàng hoàn toàn tỉnh táo, rồi ta lại nhìn chén trà.

Đúng lúc đó, ta cảm thấy nhói đau từ phía sau, có người dùng lực đánh ta. Hai mắt ta tối đen, ngã vào vòng tay ôm của ai đó.

Đến khi tỉnh lại được rồi, ta thấy mình đang nằm trong một cái rương lớn, bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn. Ta muốn mở rương ra nhưng dùng lực đẩy mãi không có tác dụng.

“A Anh, nàng phải bảo trọng, Chiêu Vương thúc đã nhận được tin báo của ta, đang ở biên giới đợi, A Anh….”

Chàng dừng lời, nghẹn lại.

Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh táo, đến khi nhận thức được chàng muốn đưa ta đi, ta hoàn toàn rối loạn. Ta dùng hết sức đẩy cái rương, may sao tạo ra một khoảng cách để nhìn rõ bên ngoài.

Ta nhìn thấy Tiêu Ngô lên ngựa, kéo dây cương, đầu cũng không ngoái lại. Còn ta ở trong cái rương nhờ khoảng cách nhỏ xíu ấy, thấy được gió bụi cuồn cuộn theo dấu chân ngựa.

Ta lớn tiếng hét “A Ngô, sớm quay trở lại nhé.”

Trong mơ hồ, ta như nhìn thấy chàng quay đầu lại cười cười, nói một câu “Được.”

Bóng dáng chàng dần dần mờ nhạt vào ánh hoàng hôn, biến thành một chấm đen rồi biến mất như tan vào sương mù.

Lần này ta không biết, sự xa cách đó là biết bao nhiêu năm.