Chương 7

Tiêu Định Quyền quỳ dưới đất, dùng khăn nhẹ lau đi nước mắt trên mặt và cả má_u trên tay ta.

“Sư phụ, cuối cùng người cũng quay lại rồi.”

Sự nhẹ nhàng trong giọng nói của hắn có chút gì đó quái lạ, như thể người vừa khiến cả một phòng này sợ hãi bởi sự lạnh nhạt không phải là hắn.

Hắn nhận nhầm người rồi.

Trong một thoáng chốc, ta nhớ đến người đồ đệ đó của cô cô, hình như tên là Định Nhi. Mà ánh mắt của ta lại rất giống cô cô. Trong lòng ta nhóm lên một suy đoán rất lớn mật.

Nếu như vậy giờ này chỉ còn Tiêu Định Quyền có thể cứu ta.

“Định nhi?” Ta thăm dò gọi một tiếng. Người đang quỳ dưới đất cứng cả người, rồi niềm vui khó giấu bỗng toát lên từ ánh mắt hắn. Hắn đột nhiên ôm lấy chân ta, đầu dựa trên đầu gối ta, làm ta giật mình suýt nhảy dựng lên.

“Sư phụ, con biết người nhất định quay lại, người sẽ không để Định nhi ở lại không quan tâm đâu mà”

Giọng hắn ta vui như một đứa trẻ.

Đúng lúc này có tiếng nói “Vương gia, thái tử điện hạ đến rồi ạ.”

Ta thót tim, sao Tiêu Ngô lại xuất hiện ở đây?

Mà chẳng đợi ta kịp phản ứng lại, Tiêu Định Quyền đã đứng thẳng người, dường như kẻ lạnh lùng ban đầu đã quay trở lại, nhanh chóng đi đến cửa. Hắn nhanh chóng một đao c_ứa đứt cổ họng người kia.

“Ngươi đáng chết.”

Mà đúng lúc này Tiêu Ngô cũng đang hùng hùng hổ hổ xông vào, đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy ta hắn mới thở ra một hơi.

Viền mắt hắn đỏ hồng, quầng mắt thì đậm như thể đã vài hôm rồi không nghỉ ngơi tốt. Đoàn sứ giả đã lên đường được một tháng. Hắn đuổi theo đến nơi được nhanh như vậy hẳn là đã đi ngày đêm không nghỉ.

“A Anh, nàng không sao chứ?”

Hình ảnh bên ta từ nhỏ đến lớn này làm mũi ta chua xót.

Sau này ta mới biết Tiêu Ngô dùng d_ao kề vào cổ uy hϊếp mới khiến thủ vệ mở cổng thành, vội vã đuổi theo.

Tiêu Định Quyền lạnh lùng ngồi từ trên cao nhìn xuống, dè bỉu nhìn Tiêu Ngô, hoàn toàn không có ý định hành lễ với Thái Tử.

Ta biết gần đây Tiêu Định Quyền ở trong triều nói một là một hai là hai, đến Hoàng thượng hắn còn chẳng để vào mắt nữa là một thái tử mới có 15 tuổi.

“Thái tử đang muốn làm gì đây nhỉ?”

Tiêu Ngô kéo ta ra sau lưng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Định Quyền.

“Thái hậu tôn quý vạn phần, nếu vì hoà bình mà đưa Thái hậu Đại Kỳ đi hoà thân, sợ là sẽ trở thành chuyện cười cho người trong thiên hạ.”

Tiêu Định Quyền tuỳ ý nghịch chén trà trong lòng bàn tay.

“Chỉ cần hai nước hoà hảo, bổn vương chẳng quan tâm đến thanh danh.”

Tiêu Ngô cười nói “Chiêu Vương thúc, nếu nói vì hoà bình thì đâu có thiếu cách, cần gì khiến Thái Hậu chịu thiệt.”

“Bổn cung nguyện ý đi đến Vĩnh Quốc, để hai nước hoà hảo quan hệ.”

Ta kinh ngạc vội vã nắm lấy gấu áo của Tiêu Ngô “Làm sao như vậy được?”

Tiêu Ngô ngẩng đầu lên, nhìn ta chớp chớp mắt, tỏ ý an ủi ta cứ yên tâm đi.

Tiêu Định Quyền nhướn mắt lên nhìn Tiêu Ngô, trong ánh mắt có gì đó mờ ám không rõ. Lâu sau, hắn mới thốt lên vài chữ “Cũng có thể được.”

“Ta không đồng ý.” Ta xông ra từ phía sau Tiêu Ngô, đi tới trước mặt Tiêu Định Quyền, nhấn mạnh lại lần nữa.

“Ai gia không đồng ý. Ai gia sẽ đi cùng Thái tử tới Vĩnh Quốc, để nghị hoà cho hai bên.”

Ta rất ít khi tự xưng như vậy. Nhưng tình cảnh giờ đây, vị thế của ta đã vô dụng, rơi vào hoàn cảnh thế này chắc chỉ có danh xưng đó là còn dùng được.

Tiêu Ngô sầm mặt, “A Anh, nàng đừng có nói bừa, Vĩnh Quốc…”

“Hỗn láo” Ta ngắt lời hắn, quả quyết đáp “Tiêu Ngô, ai gia là trưởng bối của ngươi, chuyện đi sứ ta nói là được, có hòa thân hay không, phải do ai gia quyết.”

Tiêu Định Quyền không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta. Dường như hắn đang thông qua việc nhìn ta để thấy một người khác. Cuối cùng hắn gật đầu.

Ta đoán hắn cũng sẽ đồng ý thôi. Không vì gì khác, chỉ là vì ta có nét giống với cô cô.

Đoàn sứ giả lại cứ như vậy ồn ã lên đường.

Tiêu Ngô lẳng lặng cưỡi ngựa đi phía trước, không muốn nói chuyện cùng với ta. Hắn ta giống y như lúc nhỏ, bướng bỉnh và cứng đầu vô cùng.

Nhớ lại hồi 7 tuổi, ta cướp chiếc túi nhỏ đựng tiền của hắn, rồi lại không cẩn thận làm rơi xuống hồ, hắn tức giận không nói chuyện với ta cả tháng trời.

Cái tính khí thối như vậy, may cho hẳn gặp được một vị trưởng bối hiểu lòng người như ta.

Mấy ngày sau đến dịch trạm nghỉ ngơi, ta tìm mãi không thấy bóng dáng của Tiêu Ngô. Cuối cùng thấy hắn đang đứng ở bên hồ.

Thiếu niên đội ngọc quan đang ngồi trên tảng đá ven hồ, ném những hòn sỏi nhỏ xuống nước. Làn gió nhẹ khẽ lay mái tóc của hắn, những hòn sỏi ném xuống tạo ra xao động khẽ trên mặt nước.

Ta lặng lẽ đi đến bên, muốn hù hắn một cái như hồi còn nhỏ. Kết quả như thể hắn đã nghe thấy từ trước, nhẹ nhàng tránh đi. Nên ta vồ hụt vào thinh không, rồi thuận đà rơi thẳng xuống nước.

“Á”

Cách mặt nước chỉ còn một tấc thôi, có người nắm lấy cổ áo, kéo ta trở lại.

Ta hít một hơi dài. Biết ngay là hắn cố ý trêu chọc ta, cũng biết là hắn sẽ không dám để ta rơi xuống nước đâu.

“Không hổ là cháu ngoan của ta!” Ta phủi phủi nước trên tay, cố gắng cười.

Tiêu Ngộ liếc nhìn kẻ đang cười vô tư như ta nói “A Anh, nàng biết ta đang tức giận điều gì.”

Ta chùi sạch sẽ nước lên áo của Tiêu Ngô rồi ngồi lên cạnh hắn.

Trên trời lấp lánh ánh sao. Từng ngôi từng ngôi chiếu sáng con đường dưới đất.

“A Ngô, sao trên trời chiếu rọi đường trên trời, người dưới đất cũng có con đường cần phải đi. Ta sinh ra với một kết cục được định sẵn, hưởng vinh hoa phú quý không một ai có được, là nữ tử cao quý nhất thiên hạ này.”

“Cô cô nói, bề trên khi hưởng thụ niềm vui thì cũng có trách nhiệm, ta không trách phụ hoàng mẫu hậu ngươi. Bởi vì đó là số mệnh. Thế nhưng A Ngộ à, có một vài chuyện ta phải chấp nhận gánh lấy, chứ không phải để các người bảo vệ ta sau lưng khỏi mọi sóng gió như vậy.”

Ta nói đến đó, viên đá trong tay Tiêu Ngô vỡ đôi, rồi hắn ném chúng đi. Tạo thành tiếng vỗ lộp độp trên mặt nước, rồi để lại vài lay động nhỏ.

Tiêu Ngộ ngước lên nhìn ta. Hẳn là hắn chưa thấy ta quả quyết như vậy bao giờ, hơi kinh ngạc. Ta cầm tay hắn, nói “Hãy tin ta, A Ngô.”