Chương 4

Ngày sinh thần, cô cô chải tóc cho ta.

Gần đây nàng rất bận, hai ngày gần đây ta không gặp được nàng.

Một cung nữ đứng bên cạnh đang chọn trang sức để ta vấn tóc, cười nói:

“Có lẽ là cô cô ở cùng Thái Hậu nương nương lâu, nhìn Thái hậu có nét giống với cô cô rồi.”

Ta lập tức nhìn vào gương đồng cẩn thận soi xét. Người trong gương có đôi mắt hình quả hạnh, sáng long lanh. Trước nay ta chưa bao giờ nghĩ tới, giờ đây xem kỹ thấy quả có chút giống cô cô.

Chỉ là cô cô luôn có dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt, bình tĩnh mọi lúc mọi nơi. Ta thích cười, lúc nào đôi mắt cũng cong cong.

“Có vẻ như vậy nhỉ!” Ta hưng phấn quay lại khoe với cô cô. Nàng bất lực quay đầu ta lại, nhẹ nhàng chải tóc tiếp.

Chải đầu xong, nàng cho mọi người lui hết ra ngoài, nghiêm chỉnh nhìn lại ta một lượt

“Cái vẻ ham ăn ham chơi của con có chỗ nào giống ta? A Anh, con lớn rồi, sau này không được như trẻ con háo thắng nữa. Trong cung nhìn qua như yên ổn, nhưng lòng người khó dò.”

“A Anh, cô cô không thể ở bên con cả đời. Con phải tự hiểu, phải nhớ lời cô nó, bảo vệ tốt bản thân. Tâm tư con đơn giản, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.”

Dạo này cô cô rất lạ, những lời thế này dạo này ta nghe thường xuyên. Nhưng lần này nàng ôm ta trong lòng, nói rất nhiều. Ta thấy nàng như đang dặn dò mọi chuyện, ánh mắt nhìn ta luôn là vẻ không nỡ.

Sự thực chứng minh cảm giác của ta không hề sai, bởi vì ngày thứ 2 ta không thấy cô cô đâu nữa. Nàng chỉ để lại cho ta một lá thư.

“A Anh, con hãy nhớ, trên đời này chỉ có bản thân con là đáng quý nhất, hãy nhớ chăm sóc mình.”

Trước đây nàng từng nói muốn được tiêu dao giang hồ, dẹp đi những chuyện ngang trái khắp thiên hạ.

Ta buồn bã nhưng cũng biết, người như cô cô không nên bị kiềm hãm lại trong cung cấm chật hẹo này. Thế nên ta khóc lóc mất mấy ngày mới dừng dừng ngừng bớt.

Tiêu Ngô biết cô cô đi ta đau lòng, nên mới có lòng tặng ta một con vẹt. Nói là do nước láng giềng cống tiến, nó biết nói chuyện. Tiêu Ngô cầm con vẹt đó biểu diễn cho ta xem, ai ngờ nó nói được

“A Anh, đồ ngốc, A Anh, đồ ngốc”

Mặt ta đen sì, mà Tiêu Ngô thì cười đến cảm giác bị sái cơ hàm đến nơi.

“Tiêu Ngô!”

Cung điện bỗng rung lên bởi một thanh âm, chấn động cả Từ Khang Cung.

Những ngày không có Cô cô, thời gian trôi qua thật nhanh, ta đã đến tuổi cập kê. Nghe Hồng Liên nói, lễ Cập kê của nữ tử rất quan trọng, nhất là ta lại là Thái hậu của Đại Kỳ.

Trong lòng ta tràn đầy mong đợi, không biết mình sẽ nhận được quà tặng gì?

Trong cung có cuộc thi tuyển tú nữ, nhưng mama nói ta phải tham gia lễ cập kê, không được đi. Ta không thích mama này.Từ khi cô cô đi, bà ta luôn luôn thích dạy dỗ ta. Mở miệng là lễ nghi quy tắc, đóng miệng là tiêu chuẩn nữ tử ta nghe phiền phức muốn ch_ết.

Khó khăn lắm ta mới chuồn ra ngoài được, không ngờ lại va vào một nữ tử tham gia tuyển tú. Ta muốn xin lỗi, nhưng nữ tử đó đẩy ta một cái, lạnh lùng nghiêm mặt

“Ngươi là con cái nhà ai, sao lại vô lễ như vậy, ngươi biết cha ta là ai không?”

Ta cũng lên cơn cáu, hếch mũi đáp lại “Ngươi có biết con trai ta là ai không?”

Nàng ta ngẩn ra, sau đó đánh gia ta một lúc, nhìn ta tuổi không lớn lại còn mặc đồ cho cung nữ nên suýt cười phụt ra, lập tức trợn mắt nhìn ta.

“Nô tỳ ở đâu xông ra đâm vào ta? Lại còn dám đứng đây ngông cuồng đối đáp. Nếu giờ ngươi quỳ xuống xin tha, không biết chừng ta sẽ cho ngươi được toàn thây.”

Nhiều tú nữ tham gia tuyển nghe thấy động tĩnh, liền nô nức kéo tới xem.

Đây cũng xem như là lần đầu tiên từ bé đến lớn ta gặp được nhiều người ngoài cung như vậy, không tránh được chút kích động.

Ta nhướn mày nhìn nữ tử trước mặt cười một cái, thấy Tiêu Ngô và Hoàng Thượng đang vội vã đi về phía này. Nên ta khoanh tay trước ngực, không quan tâm đến ai bước qua.

“Ngươi muốn ch_ết à?”

Sau lưng ồn ào tiếng mắng chửi, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô “Hoàng thượng vạn tuế, Thái tử thiên tuế.”

Mà ta bước ra từ đám người đang quỳ dưới đất, vượt qua bọn họ đi thẳng tới trước mặt Hoàng thượng. Nên các tú nữ nhìn như thể kinh ngạc vô cùng.

Hoàng thượng đã hơn ba mươi tuổi và Thái tử thiếu niên trẻ trung đang hành lễ với một nha đầu như ta.

“Thái hậu Kim An.”

Ta vẫy tay cười cười “Miễn lễ.”

Tú nữ vừa rồi còn hống hách quát nạt giờ ngẩn người há hốc miệng, biểu cảm cứng đờ chỉ có thể lắp bắp “Thái hậu?”

Hoàng thượng cho mọi người bình thân, nàng ta thì trực tiếp khuỵu xuống đất.

Lúc này ta đi tới trước mặt nàng, nói “Giờ thì ngươi biết con trai ta là ai chưa? Đúng rồi, nhà ngươi còn chưa nói, cha ngươi là ai?”

“Ta, cha ta, thần nữ”

Nàng ta nhợt nhạt thất sắc, lắp bắp không nói nên lời.

Ta cười không khép được miệng lại, tay còn đang bận nghịch tóc, duỗi người đứng thẳng lên, chân nhảy nhót muốn đi.

Mama nghe kể về chuyện này, lại cho ta một tràng giáo huấn.

“Thái hậu nương nương, người phải đứng đắn lên đi….”

Ta nghe tai nọ xọ tai kia, chỉ nhớ Hồng Liên có nghe ngóng được, tú nữ hống hách đó đã bị đuổi về nhà, nàng ta khóc lóc thảm thiết.

Nghĩ tới đó ta cười thật là vui…