Chương 3

Bước vào mùa thu, ta càng quấn lấy cô cô đòi học võ công.

Ta nhớ trước đây cô cô nói nàng có một đồ đệ, khả năng tiếp thu rất cao, học hành tài giỏi như một thiên tài. Ta hỏi cô cô người đó đâu rồi, cô cô không nói gì.

Ta cũng muốn làm đồ đệ của cô cô, muốn trở nên lợi hại hơn cả người đó. Cô cô hỏi ta vì sao lại muốn học võ, ta nghiến răng “Ta muốn đánh cho Tiêu Ngô răng rơi đầy đất.”

Cô cô chọc chọc trán ta, cười “A Anh, con không hiểu, học võ là để bảo vệ bản thân và những người bên cạnh, giữ vững được chính đạo trong lòng, chứ không phải để lừa gạt bắt nạt người khác.”

Những lời nàng nói ta nghe có hiểu đâu, nhưng theo cô cô học chưa được nửa tháng, ta đã khóc lóc kêu thôi.

Giãn gân cốt làm ta đau đến nhức đầu, để dạy ta thăng bằng, cô cô mỗi ngày đều bắt ta đội chậu nước đứng tấn. Ta thường đứng không nổi, ngã ụp xuống đất bị nước dội hết lên người.

Những ngày kế tiếp, chân ta đau nhức tê mỏi, không biết là tại sao.

Cô cô đã dự đoán được chuyện này, vừa bôi thuốc vừa nói “Thái Hậu, vậy là nhận thua rồi phải không?”

Ta cũng biết rồi đấy nhưng trong đầu vẫn ao ước “Nhưng ta muốn trở thành người lợi hại như cô cô”

Cô cô nhìn ta, ánh mắt trầm mặc.

“A Anh, con nên hiểu không phải chỉ biết võ công mới trở thành người tài giỏi. Chỉ cần con kiên trì làm việc mà mình muốn làm, cho dù làm tốt hay không tốt đều là người tài giỏi.”

Ta có cái hiểu cái không, gật gật đầu.

Vài năm sau, ta tròn mười tuổi.

Hoàng thượng và Thanh Dao không hề trói buộc ta, cô cô dạy ta những lễ nghi cơ bản. Tư thế nàng thanh cao, toả ra vẻ lạnh lùng cao quý, những bước đi như là bước trên mây.

Năm nay tổ chức yến tiệc trong cung. Ta ngồi cạnh Đế Hậu, cố gắng duy trì vẻ đoan chính đoan trang trước mặt văn võ bá quan, nhưng chân không đủ dài nên cứ đung đưa tự do.

Bên dưới là một đám người đông đúc, lần lượt tiến đến thỉnh an ta và Đế Hậu.

Ta nghe bên dưới có tiếng nói của những nữ tử xinh đẹp “Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ hay sao, sao lại có thể ngồi ở vị trí đó?”

Có người giải thích với nàng ta “Lâm tiểu thư, đó là Thái hậu đương triều, đừng mất chừng mực.”

Nữ tử được gọi là Lâm tiểu thư há hốc miệng kinh ngạc. Rồi lập tức tỉnh ra, thầm đánh giá ta.

Cô cô không ở bên cạnh ta, mỗi năm gia yến nàng đều không ở bên cạnh.

Bên cạnh không có người quản, nhìn thấy Lâm tiểu thư đó nhìn ta,ta thấy rất thú vị bèn làm mặt quỷ với nàng, mắt trợn ngược lên trời như những dã quỷ được miêu tả trong sách.

Lâm tiểu thư nọ bật cười, nhưng không đợi nàng ta khống chế lại đã bị một vị quý phi bên cạnh nhéo cho một cái thật đau, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng.

Ta chán nản duỗi dài chân, liền phát hiện có một thiếu niên ngồi trước Tiêu Ngô đang lẳng lặng nhìn ta.

Hình như đó chính là cái vị Vương gia gì đó, nghe nói chiến công hiển hách, mấy năm nay có uy trong triều, ngày ngày chọc giận Hoàng đế, hơi bị khoa trương.

Gọi là Vương gia gì nhỉ, hình như là Chiêu Vương. Trẻ tuổi đẹp trai, rõ ràng không lớn tuổi nhưng đôi mắt lại sâu không thấy đáy, cả người toả ra sự lạnh lẽo chẳng ai dám lại gần.

Không biết tại sao ta cảm thấy như hắn đang nhìn ta, rồi lại như không nhìn.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm không dễ chịu, ta quay sang nhặt một miếng cừu nướng than. Ăn hết đồ ăn trước mặt ta lại muốn lấy chỗ bên Hoàng thượng.

“Hụ” Thái giám đứng bên cạnh hắng giọng, vất vả đến độ cổ họng muốn rụng ra rồi. Ta xấu hổ buông đũa, Đế Hậu chú ý đến động tĩnh bên cạnh nên hiền lành nói “Thái Hậu có gì chỉ dạy?”

Ta hắng giọng một cái, mắt đen láy nhìn về phía Tiêu Ngô. Hắn ta đang nô đùa vui vẻ với các cô tử con nhà quyền quý, nói chuyện đi săn thú lần trước.

Nói đến đây ta lại thấy tức, ta mới học cưỡi ngựa hắn đã hăng hái vọt đến trước mặt ta đắc ý, lại còn bắn trúng một con thỏ, rồi chê ta chậm chạp như rùa.

Hắn được Thanh Dao truyền lại diện mạo xinh đẹp, có bộ mã tốt nhưng tính khí lại luôn rất gợi đòn.

Ta muốn đuổi theo hắn nên cứ cưỡi ngựa phi theo, không cẩn thận ngã xuống nằm luôn trên giường hơn mười ngày.

Tiêu Ngô còn nướng con thỏ đó, lượn trước giường ta một vòng làm cả phòng đầy mùi thịt nướng.

“Ái chà chà thơm quá, A Anh muốn ăn không?”

Ta cố gắng nín thở, rất cứng rắn đáp “Không ăn”

Nhưng mà hắn thì hay rồi, sai người lấy ghế rồi ngồi trước giường ta xé từng miếng để ăn.

Ta rất ghi thù, thù với Tiêu Ngô ta sẽ nhớ cả đời này.Yến tiệc năm nay ta sẽ đòi lại hết.

Hoàng thượng hỏi vậy ta bèn nhìn Tiêu Ngô cười hehe. “Ai gia thấy thịt dê trên bàn của Tiêu Ngô nhìn cũng ngon đấy.”

Không khí có vẻ hơi ngại ngần, nụ cười của Tiêu Ngô cứng ngắc trên mặt, nói không ra câu nào.

Hoàng thượng liền ra lệnh cho cung nhân mang hết thịt dê nướng sang cho ta. Nãy giờ Tiêu Ngô mải nói chuyện đâu đã động đũa, thịt dê còn nguyên.

Giờ là của ta hết.

Ta rất hài lòng đẹp ý nhấc đũa, nhướn mày cười nhìn Tiêu Ngô, trong ánh mắt toàn là sự đắc ý “A Ngô đúng là đứa cháu hiếu thuận.”

Hắn ta suýt thì phun luôn ngụm trà trong miệng, trừng một cái rồi nghiến răng, song lại cũng không nói được gì nữa.