Chương 1

Ta sinh ra đã Hoàng Hậu. Vì tiên đế quy định ngôi vị Hoàng Hậu của Đại Kỳ đều chỉ có thể xuất thân từ nhà họ Trác ở Vĩnh An. Mà nhà họ Trác phải hơn 10 năm nay, không có một nữ tử nào ra đời.

Nên Hoàng đế đã hơn 40 vẫn chưa lập Hậu. Nghe nói khi nương mang thai ta, mọi người vừa mừng vừa lo, lo sợ lại sinh ra một nam nhi nữa.

Đại khái là may mắn thế nào, hạ sinh được một nữ tử. Thời khắc ta được ra đời, thái giám chờ tuyên chỉ cười híp cả mắt, cách tấm màn tuyên đọc thánh chỉ.

Ngày đó ta vừa ra đời đã được phong làm Hoàng Hậu. Nghe nói vừa tuyên chỉ xong, trong cung truyền đến tin tức, Hoàng đế băng hà.

Thế nên là, ta lại trở thành Hoàng thái hậu, nữ tử tôn quý nhất của Đại Kỳ. À không, là con nhóc.

Một trăm ngày sau, ta chính thức nhập Từ Khang Cung. Hoàng đế và Hoàng hậu ngày nào cũng đến thỉnh an ta.

Cách thỉnh an của bọn họ là đem đồ chơi ra dỗ ta, lúc thì là cái trống bỏi, lúc lại là cái xúc xắc.

Những chuyện này ta đương nhiên không có ấn tượng gì, chỉ là sau này nghe người trong cung kể lại.

Hoàng hậu Lý Thanh Dao có một nhi tử, lớn hơn ta một tuổi.

Cả hoàng cung này đều biết, Thái hậu nương nương ghét nhất là Thái tử Tiêu Ngô.

Từ khi ta biết chuyện, đứa nhóc này luôn đến chỗ ta chơi, luôn thích doạ cho ta sợ hãi khóc lớn.

Sau này Đế Hậu đưa Thái tử đến học viện, sáng thì đọc sách cùng các thày, chiều thì học cưỡi ngựa bắn tên.

Ta ngẩng đầu hỏi cô cô: “Ta cũng phải như A Ngô sao?”

Cô cô cười nói: “A Anh là Thái Hậu, không cần thế. Có điều thần sẽ ở Từ Khang Cung dạy dỗ Thái Hậu thật tốt.”

Cô cô trời sinh thanh tú ưa nhìn, là người đặc biệt nhất trong cung mà ta từng gặp.

Năm ta 5 tuổi cô cô tới Từ Khang cung, nghe nói là do nương ta đưa đến. Nghe qua tưởng như là một cô cô giáo dưỡng, nhưng lại là người chuyện gì trên đời cũng biết. Ta hỏi chuyện gì nàng cũng biết, từ chuyện triều chính đến chuyện trong dân gian, đều là nàng kể cho ta nghe.

Kể từ ngày đó nàng dạy ta toán học số đếm, chứ không dạy ta nữ công thêu thùa.

Ta nghe nói những môn đó nữ giới đều phải học. Đến khi hỏi cô cô, nàng hỏi ta: “Vậy A Anh thích đọc sách hay học thêu thùa may vá?”

Ta trầm mặc nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu: “Đều không thích. A Anh thích kẹo hồ lô.”

Nàng bật cười nhẹ nhàng, bàn tay ngọc ngà khẽ gõ lên trán ta đầy yêu chiều. Ta bĩu bĩu môi, sau này cô cô xuất cung xử lý công việc liền mua kẹo hồ lô về cho ta.

Đây là thứ trước nay ta chưa từng nhìn thấy, cảm thấy rất thích thú, vừa đưa lên miệng cắn thì đã bị Tiêu Ngô từ bên ngoài xông vào cướp đi mất.

Nhóc con này có vẻ như mới tan học, đằng sau lưng còn đang cõng theo túi sách. Tiêu Ngô tò mò nên cướp lấy kẹo, cắn liền một lúc mấy miếng, đường vụn dính ở quanh mép, đắc ý nhìn ta:“Hehe, bây giờ kẹo là của ta rồi, A Anh ngu ngốc.”

Kẹo hồ lô trong miệng ta còn chưa kịp nuốt xuống, mắt nhìn nhóc con này đầy kinh ngạc, miệng ta há ra, kẹo hồ lô liền rơi xuống đất.

Ta cắn cắn môi, rồi sau đó Oa một tiếng thật to khóc lớn, cả cung Từ Khang đều nghe rõ mồn một.

Người trong cung rộ lên đồn, thái tử điện tử gây chuyện lớn rồi, dám cướp kẹo của Thái Hậu nương nương.

Hoàng thượng biết chuyện liền ra lệnh cho Tiêu Ngô tối đó đến bồi tội với ta.

Ta ngồi duỗi chân trên tháp, tay chân vung vẩy ngồi nhìn Tiêu Ngô đang tạ lỗi trước mặt ta.

Hắn ta quỳ mà còn không tử tế, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta đầy oán trách. Hoàng thượng ép buộc hắn mới mở miệng.

“Tôn nhi biết sai rồi, sau này nhất định sẽ đền lại gấp mười cho Hoàng tổ mẫu.”

Hoàng thượng cũng khom người hành lễ với ta: “Nhi tử quản giáo không nghiêm, khiến cho mẫu thân tức giận.” Tuy ta còn chưa hiểu tức giận nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Ngô vẻ mặt thất vọng và oán giận, ta liền vui vẻ vẫy tay cho lui.

Năm đó ta mới năm tuổi, nước mắt còn đọng bên khoé mắt, nước mũi vẫn chảy mà đã cười hiha.