Chương 4: Thư nặc danh

Chương 4

Tiếng mưa bên ngoài cũng dần ngừng lại, tiếng ve vang lên, cái nóng của mùa hè cũng đang dần trở lại.

Lục Hàm Chi nhìn tiểu đoàn tử (bánh bao) sau khi ăn no liền ngoan ngoãn ngủ trên giường, nghĩ thầm, dù sao cũng phải đặt cho hắn một cái tên chứ nhỉ?

Là một người không biết đặt tên, y vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đặt cho hắn cái tên Lục Linh Hi, nhũ danh vẫn gọi là A Thiền.

Trong nguyên tác có đề cập qua về tên của hắn, nói rằng khi hắn sinh ra cũng là lúc ve kêu, Lục Hàm Chi liền thuận miệng gọi hắn là A Thiền.

A Thiền tuy rằng vừa mới sinh ra, cũng có thể nhìn ra chính là một bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.

Hơn nữa lúc Lục Hàm Chi thay tã cho hắn liền phát hiện, trên chân đứa nhỏ này vậy mà lại có thất tinh chí.

Tục ngữ nói “Chân đạp nhất tinh, có thể chưởng ngàn binh. Chân đạp thất tinh, chưởng quản toàn quân thiên hạ, trời sinh chính là mệnh đế vương”.

Nhưng mệnh đế vương nào có đơn giản như vậy, nhưng lại thêm bất ngờ, thất tinh dưới lòng bàn chân của A Thiền lại sắp xếp theo hình của sao Bắc Đẩu.

Phát hiện này khiến cho Lục Hàm Chi có chút hưng phấn, nếu nguyên chủ "Lục Hàm Chi" đem một thế hệ đế vương bóp chết ngay từ khi còn trong tã, vậy thì thật sự rất rất đáng tiếc.

Cũng may, lúc này đứa nhỏ này mới vừa sinh ra, tất cả vẫn còn kịp.

Mấy ngày nay, người Lục gia dường như như có như không mà lơ đi chuyện của Lục Hàm Chi.

Đem y ném vào trong chính tiểu viện của mình, cũng không cho y rời khỏi sân nửa bước.

Những người hầu chăm sóc trong viện này vốn dĩ đều muốn xử lí hết, nhưng bởi vì Lục Hàm Chi không muốn tiễn A Thiền đi mà từ bỏ.

Bởi vì nếu tìm người mới đến hầu hạ chắm sóc y, khó tránh khỏi lại nhiều người nhiều miệng.

Không bằng cứ tiếp tục dùng người cũ, ít nhất thì sẽ không có thêm người nào biết đến chuyện này nữa.

Một đám người hầu nơm nớp lo sợ, sợ chỉ cần phạm sai một điều thôi, đương gia chủ mẫu lại tới thu thập bọn họ.

Một đám đều liều mạng bày tỏ lòng trung thành trước mặt Lục Hàm Chi, cho dù có chết cũng không hai lòng, cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện của Tam thiếu gia nói ra bên ngoài dù chỉ nửa chữ.

Lục Hàm Chi lại không thèm để ý đến mấy chuyện này, mấy ngày nay ở cùng với A Thiền, y vậy mà sinh ra tư tưởng muốn có một đứa con và làm mọi việc vì nó.

Cũng có thể là do dinh dưỡng từ sữa bột cũng đủ toàn diện, chỉ mới mấy ngày, A Thiền đã có thể tròn mắt nhìn y.

Đôi mắt hoàn hoàn toàn toàn mở ra, một đôi mắt phượng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được.

Nha hoàn hầu hạ bên cạnh tên là Loan Phượng, nàng khen đứa nhỏ này cùng với Lục Hàm Chi có bảy phần tương tự.

Ngoại trừ đôi mắt này, nhưng đôi mắt này lại chính là phần bắt mắt nhất của đứa nhỏ này.

Không cần đoán cũng biết, đôi mắt này trăm phần trăm được thừa hưởng từ tên bạo quân tương lai kia rồi

Lục Hàm Chi bị cấm túc, không biết tình hình bên ngoài đang như thế nào. Không biết cốt truyện đã đi đến đâu rồi, Hoàng trưởng tử Vũ Văn Giác có phải đã bị hàm oan mà chết rồi hay không, tiểu trùng theo đuôi Vũ Văn Mân có phải đã bắt đầu bị cả nước phát lệnh truy nã rồi hay không.

Hôm nay, Loan Phượng vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, vừa vào cửa đã thấp giọng nói với lão bà tử cái gì đó.

Lục Hàm Chi nhất thời có chút tò mò, liền hỏi nói: “Loan Phượng, xảy ra chuyện gì sao?”

Loan Phượng cả giận: “Còn không phải tại vì Tham Mai trong phòng của Đỗ di nương sao, nói cái gì mà… Tứ thiếu gia nhất định có thể được tuyển vào Đông Cung trở thành lương hầu. Lời trong lời ngoài đều là những lời bất kính với Tam thiếu gia, ta tức quá nên đẩy vài tên, vậy mà bị Tham Mai xé váy!”

Vừa nói Loan Phượng vừa dậm chân, dường như đang tức giận rất không nhẹ.

Lục Hàm Chi nhíu mày, Thái Tử tuyển lương hầu? Nga, thì ra là thế, xem ra đoạn quan trọng trong cốt truyện cũng đã đến rồi.

Nếu đã bắt đầu tuyển lương hầu rồi, vậy thì cách lúc Vũ Văn Giác bị chết oan, Vũ Văn Mân bị truy nã, chắc cũng tầm mười ngày nửa tháng nữa.

Lúc này, một thanh âm lại truyền đến từ bên ngoài: “Các ngươi đem tất cả đồ vào đi.”

Lục Hàm Chi nhìn ra ngoài cửa thăm dò, lại thấy nhị ca của y Lục Húc Chi đích thân bảo gã sai vặt nâng hai hộp đồ ăn lớn vào.

Hộp đồ ăn chứa đầy mỹ thực, dưới sự chỉ huy của Lục Húc Chi, từng cái từng cái được đặt lên bàn ăn của Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi mắt nhìn theo chằm chằm, hít hít một hơi, hỏi: “Nhị ca? Đây là…”

Lục Húc Chi tiến lên búng trán y, nói: “Thèm rồi đúng không? Biết ngay là đệ thích ăn mà, cho nên ta lặng lẽ để nhà bếp chuẩn bị một ít rồi đem qua đây cho đệ đấy. Lúc này mỗi ngày đều có khách đến chơi, không rảnh mà quan tâm những cái này. Đệ mau tới nếm thử, đều là những món đệ thích ăn đấy.”

Lục Hàm Chi thập phần cảm động, y cảm thấy người Lục gia ngoại trừ cha cùng những di nương kia, mọi người đều rất thương yêu y.

Đặc biệt là Lục phu nhân, còn có hai vị ca ca này.

Trong nguyên tác, kết cục của Lục Húc Chi thật sự khiến người khác phải thổn thức.

Bởi vì Lục Húc Chi là bạn thân của Đại hoàng tử, Đại hoàng tử bị hàm oan mà chết, nhị ca liền chịu đả kích rất sâu.

Sau khi Vũ Văn Giác chết, tinh thần của Lục Húc Chi sa sút trong một quãng thời gian rất dài, thậm chí ngay cả khoa khảo năm đó cũng không tham gia.

Ba danh ngạch đầu bảng Trạng Nguyên, cũng phải chịu bỏ lỡ.

Bỏ lỡ lần này, khoa khảo liền bị ngưng lại một hồi lâu, phải chờ đến ba năm sau, sau khi Thái Tử đăng cơ mới bắt đầu mở lại khoa cứ.

Chỉ là lúc ấy, trạng thái tinh thần của Lục Húc Chi đã không tốt lắm, cũng bởi vì chịu nỗi đau mất đi một tri kỷ, đả kích này, thật sự rất khó vượt qua.

Trạng thái tinh thần của Lục phu nhân sau này cũng không tốt lắm, có thể bà đã hiểu ra điều gì đó, nỗi đau mất đi con nhỏ, con thứ hai lại biến thành như vậy, nên hằng ngày, bà đều lấy nước mắt rửa mặt.

Lúc này Lục Hàm Chi nhìn thấy không ít tình tiết trong nguyên tác, có những cái thậm chí y còn chưa thấy qua.

Cuối cùng thì hệ thống cũng có chút lương tâm, tự động giúp y bổ sung phần còn thiếu của cốt truyện?

Lục Hàm Chi nghĩ đến đây, liền cảm thấy, nếu mình đã biết được tất cả của cốt truyện, tại sao không làm điều gì đó nhỉ?

Mình không thể cứu được tính mạng của Đại hoàng tử, nhưng có người có thể cứu được.

Lục Hàm Chi ngồi xuống trước một bàn đầy mỹ thực, cầm lấy chiếc đũa, lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Nhị ca, Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử gần đây không tới sao?”

Lục Húc Chi đáp: “Tứ hoàng tử đã đến Bắc Cương tòng quân rồi, nhưng Đại hoàng tử lại đang ở đây, đang ở sảnh ngoài dùng bữa đấy.”

Lục Hàm Chi đã hiểu gật gật đầu, trong lòng liền có chút tính toán.

Nhị ca không ở lại lâu, sảnh ngoài còn một đống khách đang còn chờ hắn tiếp đón.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Hàm Chi liền viết hai phong thư nặc danh, giả thành gã sai vặt, lặng lẽ rời khỏi tiểu viện.

Y tìm một cơ hội, nhân lúc Đại hoàng tử đang trò chuyện với người khác, lặng lẽ đem một trong hai phong thư nhét vào trong áo hắn.

Trong thư Lục Hàm Chi nói rất mơ hồ, chủ yếu nhắc nhớ Đại hoàng tử, gần đây phải cẩn thận một chút

Nhưng có tác dụng gì hay không, cái đó nói sau.

Y hiện tại cũng chỉ là một tiểu lang quân rất bình thường, năng lực có hạn.

Đoạt đích là chuyện thần tiên đánh nhau, không phải chuyện mà một tiểu nhân vật như y có thể can thiệp vào được.

Y chỉ cầu không thẹn với lương tâm, còn thành bại ra sao, thì phải dựa vào ý trời rồi.

Vì thế lại nghĩ cách, đem một phong thư nặc danh khác sai người đưa đến Bắc Cương.

Lại qua vài ngày, ngày mà thánh chỉ tuyển lương hầu cho Thái Tử chắc cũng sắp đến gần, Lục Hàm Chi lại nghênh đón nước mắt thế công của Lục phu nhân.

Đến chiều, quả nhiên Lục phu nhân mang theo hai bà tử (phụ nữ hầu lớn tuổi) bước vào viện của Lục Hàm Chi.

Bà tử đứng ngoài cửa canh giữ, không ai tiến vào. Sắc mặt Lục phu nhân âm trầm, vẻ mặt kiên định nói: “Ta đã gọi người từ thôn trang đến đây, bây giờ liền phải ôm đứa nhỏ này đi. Nhưng con có thể yên tâm, ta sẽ để bọn họ nuôi lớn hắn thật tốt. Dù gì hắn cũng là cháu ngoại của ta, vi nương sẽ không bạc đãi hắn. Chiểu tuyển lương hầu cho Thái Tử đã được hạ xuống rồi, người khắp kinh thành đều đang nhìn con! Hàm Nhi, con không nhìn thấy vẻ mặt kia của Đỗ di nương kia! Con nghe nương nói, ngày mai nhận chiếu thư đi, tiến vào Đông Cung Bác Nhã Cư. Chỉ cần trở thành lương hầu của Thái Tử, nửa đời sau của con mới có thể tốt được!”

Những lời Lục phu nhân nói, tất nhiên là vì suy nghĩ cho Lục Hàm Chi mới nói ra, bà thật sự hi vọng Lục Hàm Chi sẽ có được mái ấm cho mình.

Trở thành lương hầu của Thái Tử chính là cơ hội để trở thành Thái Tử Phi, thậm chí tương lai có thể trở thành Hoàng Hậu. Cha của Lục Hàm Chi cũng có thể được xem là một chức quan, bản thân y còn là con trai của vợ cả. Chỉ những điều đó, cũng có thể thấy xuất thân của y không tính là thấp.

Lục gia trù tính con đường này cho y nhiều năm như vậy, lại bị chuyện đêm hôm đó hoàn toàn bị phá hỏng. Nếu nói không tức giận, ngay cả Lục Hàm Chi cũng không tin.

Nhưng cũng chỉ có y biết, phủ Thái Tử phủ cũng chả phải là nơi tốt lành gì, nếu y đi cũng chỉ có con đường chết.

Điều này không phải cứ y muốn là có thể có được thật, ngay cả lúc đầu Thái Tử cũng từng có một đoạn tình cảm với Lục Hàm Chi, nhưng sau nhiều lần nữ chủ công kích tinh thần, chắc cũng biến mất hầu như không còn gì.

Lục Hàm Chi không hề nghĩ ngợi, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Lục phu nhân. Còn chưa mở miệng nói chuyện, nước mắt đã tuôn rơi.

Làm động vật xã hội, Lục Hàm Chi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình không tồi. Nếu không làm sao có thể đối phó được với cấp trên suốt ngày luôn xoi mói? Nắm được đầy đủ cốt truyện, y tin mình có thể diễn hết mình.

Lục phu nhân bị hành động này của y dọa cho sững sợ, chỉ nghe Lục Hàm Chi nói: “Nương, mẫu thân! Ngài thử nghĩ mà xem, nếu từ nhỏ con đã bị người khác ôm đi, ngài sẽ thế nào? Sẽ để người khác ôm con đi sao?” Đối phó với mẹ ruột, không thể dùng cách đối phó với người ngoài để áp dụng được. Chỉ có đánh bài tình cảm, mới có thể ăn chắc được thắng lợi.

Lục phu nhân ngẩn ra, vành mắt nháy mắt đỏ lên, liên tục lắc đầu nói: “Nương làm sao có thể bỏ được! Nếu làm vậy thì nương biết sống sao a!” Không thể phủ nhận, bà đặt tâm huyết và yêu thương cho đứa con này rất nhiều. Hơn nữa từ nhỏ, tiểu nhi tử đã biết làm nũng dính người, nên được chú ý hơn hai ca ca Lục Thần Chi cùng Lục Húc Chi rất nhiều. Lục phu nhân không dám tưởng tượng, nếu tiểu nhi tử bị ôm đi, bà có thể sống nổi hay không!

Lục Hàm Chi hít hít cái mũi, khụt khịt nói: “Con cũng như vậy thôi! Tiễn A Thiền đi đối với người là chuyện nhỏ, nhưng… nhưng đối với con, con biết sống làm sao đây?”

Nghe đến đó, nước mắt Lục phu nhân cũng chảy xuống, nàng tiến lên ôm lấy đầu Lục Hàm Chi, khàn giọng nói: “Nương cũng không còn cách nào khác! Không còn cách nào khác a! Vì nếu nương không làm như vậy, nửa đời sau của con sẽ nhiều khổ!”

Lục Hàm Chi lắc đầu, nói: “Nương, chỉ cần có nương, có A Thiền, thì đối với con đã hạnh phúc, là điều tốt nhất dành cho con rồi. Vào phủ Thái Tử, sợ là một hai năm cũng không nhìn thấy mặt nương một lần. Không có A Thiền, con cũng lo còn thiết tha gì nữa. Trái phải đều chết, không bằng con ôm A Thiền nhảy xuống hồ sen sau hậu viện cho rồi, chết quách đi cho sạch sẽ.”

Lục phu nhân vừa nghe thấy thế, lập tức bưng kín miệng y, vừa đánh lưng y vừa la lên: “Ngươi cái tiểu vương bát đản này đang nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Không được nói bậy như vậy nữa có biết không?”

Lục Hàm Chi hít hà một hơi, vết thương mấy ngày trước vẫn chưa tốt hẳn, Lục Hàm Chi bị đánh một cái đau đến run rẩy.

Lục phu nhân lập tức thu tay lại, vẻ mặt đau lòng lại rối rắm nhìn Lục Hàm Chi, nói: “Hàm Nhi, con đường này không dễ đi, con… con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Lục Hàm Chi kiên định gật đầu, nói: “Nương, chỉ cần có nương, cho dù khó đến đâu con cũng có thể đi được.”

Lục phu nhân cứ như vậy mà khóc lên, bà thân là mẹ ruột của Lục Hàm Chi, dù sao vẫn không thể nhìn con trai và cháu ngoại của mình đi tìm chết

Đứa con trai này luôn được cưng chiều từ nhỏ đến lới, bây giờ phải làm sao đây? Cũng chỉ có thể tiếp tục cưng chiều thôi.

Chỉ là bà nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nghi Đỗ di nương kia! Cho dù đứa con trai thô lỗ ngu ngốc của ba ta có vào được Đông Cung, cũng chẳng làm nên được trò trống gì! Sớm muộn gì cũng bị cho ra rìa mà thôi!”